CHƯƠNG 11 QUYỂN 3

456 13 2
                                    

Trong phòng tối đen, đèn tường tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, những hình vẽ kỳ lạ màu vàng mơ hồ ẩn hiện như ấn ký trên tường. Trên chiếc giường lớn trong phòng, một người nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường lặng lẽ nhìn nam nhân gối trên đùi mình, một tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má tái nhợt của nam nhân kia, giống như đang vuốt ve món đồ chơi cực kỳ tinh xảo của mình.

.

"Thật đẹp — đáng tiếc —"

.

Tay kia nâng một cánh tay của nam nhân lên, kéo dải băng trên cổ tay xuống. Hắn đưa cánh tay lên môi hôn nhẹ —

.

"Sao lại làm mình bị thương như vậy? Ngươi không phải sợ đau nhất trên đời sao —"

.

Giống như muốn đùa dai, hắn dùng sức nhéo lên vết thương, dải băng màu trắng bắt đầu thấm vài giọt máu hồng, ngón tay thon dài của nam nhân khẽ động một chút, không phát ra tiếng, hai mắt vẫn đóng chặt, nhưng đôi lông mày ngay cả trong giấc mơ vẫn hơi nhăn lại —

.

"Thực ngoan a! Bình thường cũng chưa từng thấy ngươi ngoan ngoãn như vậy. Nếu ngươi mãi mãi ngoan như vậy— ân— không được! Như vậy thì đâu còn là ngươi nữa!"

.

Buông tay nam nhân, hắn ngẩng đầu, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, căn phòng u ám, mùi hương lạ lẫm đặc quánh lượn lờ.

.

"Hắn đang tìm ngươi, thực sốt ruột nhỉ? Ha ha! Cả hai người đều đáng yêu, sao hai kẻ như các người có thể gặp nhau được nhỉ? Ha ha ha!"

.

"Hắn cho ta leo cây, quả là nghịch quỷ? Nhưng ngay từ đầu ta đã biết hắn sẽ không đến, cho nên, bởi vì không có được hắn, cho nên ta mới lấy ngươi thay thế! Không cam tâm sao? Ta lại thấy rất được —"

.

Mang theo ý cười lại lộ ra một cảm giác quạnh quẽ đến từ sâu trong nội tâm, quanh quẩn khắp phòng và để rồi chỉ có sự im lặng đáp lại.

.

"Ngươi thực tốt, thực sự tốt lắm. Nhưng là, ngươi rất sắc bén, vĩnh viễn sẽ không vì người khác mà thay đổi. Mà ta cần, là một thứ có thể tùy tâm nhào nặn, dựa theo ý ta mà tồn tại —"

.

"Ngươi rất thông minh, đến chính bản thân ngươi cũng không nhận ra, cái ngươi có không chỉ là trí tuệ của một người. Thực thống khổ phải không? Cho nên, phải lựa chọn cách này để quên đi." Lại cầm lấy cánh tay bị thương của nam nhân, hắn chậm rãi cởi bỏ lớp băng trên vết thương, từng lớp băng mỏng dính máu rơi xuống, thứ bị che dấu dần hiện ra, cho đến khi toàn bộ băng đều rơi xuống giường, trên lòng bàn tay nam nhân tồn tại một vết thương thực dài, còn mới, sẫm tơ máu.

.

"Ha ha! Xuống tay thực tàn nhẫn, đối với bản thân như vậy. Nhưng mà, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật—" Đầu lưỡi hắn vươn ra chậm rãi liếm đi vết máu, rồi theo miệng vết thương chậm rãi kéo lên —

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ