Chương 3

2.8K 92 27
                                    

AAAAA!!!!!Biến thái! Siêu cấp đại biến thái! Vũ trụ vô địch đại đại biến thái! Bị lừa! Tất cả mọi người bị lừa! Tất cả mọi người đều bị khuôn mặt của hắn lừa!

Diệp Thứ Hành tựa như du hồn giống nhau "du" ra khỏi của tổ trọng án, đầu óc trống rỗng! Hắn không nhớ rõ chính mình là như thế nào mà trốn đươc ra khỏi phòng, hiện tại trước mắt tất cả đều là hình ảnh Lãnh Liệt trưng ra nụ cười đi với khuôn mặt đắc ý chả khác gì hồ ly cùng đôi môi gợi cảm nói—

'Ta muốn xem bộ phận s*nh dục của ngươi—'

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lãnh Liệt nói ra bốn chữ "bộ phận s*nh dục", vì cái gì hắn có thể nói ra "thuật ngữ mang đầy tính khoa học" như vậy mà lại có thể hạ lưu đến như thế? Vì cái gì mà cái cách hắn nhìn mình như thể mình đã bị hắn lột trần hết thân dưới? Vì cái gì— vì cái gì—

Vì cái gì ta lại gặp phải cái loại biến thái này ko biết~~~~~!

Nghĩ đến đây Diệp Thứ Hành trên mặt một trận khô nóng, có thể thấy hắn sắp bạo phát! Vì thế hắn nhanh hơn bước chân, sau đó chạy chậm, cuối cùng biến thành chạy nước rút, hiện tại hắn chỉ nghĩ thoát khỏi cái nơi đáng sợ này! Đây đích thị là địa ngục trần gian!

Cơm nước xong xuôi thành viên tổ trọng án vừa về thì gặp Diệp Thứ Hành, còn chưa kịp chào hỏi liền cảm giác một trận gió thổi qua, giây tiếp theo đã không thấy bóng người. Mọi người không khỏi sợ hãi cảm thán một câu: "Cảnh sát Đông bộ bắt tội phạm khẳng định không cần dùng xe cảnh sát!"

Một mông đặt trên yên xe, Diệp Thứ Hành không biết chính mình làm thế nào mà khởi động xe, chỉ nghe một tiếng nổ, cái xe phi vọt đi với tốc độ chả khác gì với tốc độ hắn chạy khỏi tổ trọng án. Cái xe cà tàng tốc độ chả khác xe đạp là mấy vậy mà giờ bị hắn cưỡi phi với tốc độ như xe đua công thức 1!

Phía sau có người hét: "Này~~! Mũ bảo hiểm rơi~~!"

Nhưng Diệp Thứ Hành giờ phút này cái gì cũng nghe không thấy, nhấn ga một cái, chiếc Yamaha nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Bình tĩnh! Diệp Thứ Hành ngươi phải bình tĩnh! Ngươi là cảnh sát, chuyện gì cũng đã gặp qua, hiện tại không phải chỉ là có gã muốn xem "tiểu đệ đệ" của ngươi thôi sao? Có gì mà không được! Ngươi cũng đã xem qua của hắn rồi còn gì! A~! Không đúng! An ủi kiểu này đâu phải là an ủi!

Không đúng! Vẫn không đúng! Bình tĩnh, hảo hảo suy nghĩ một chút, dường như còn có chuyện gì khác! Diệp Thứ Hành đầu óc bắt đầu nhớ lại thời điểm trước khi mình lao ra khỏi phòng Lãnh Liệt. Hình như là— tên gia hỏa nói hắn muốn xem "tiểu đệ đệ" của mình, chỉ cần cho hắn xem có thể huề nhau! Lần hành động thất bại vừa rồi cũng có thể tha thứ—

Sau đó hắn đem cậu đặt ở giữa cái bàn làm việc to chẳng khác gì cái giường lớn. Diệp Thứ Hành phản kháng, kết quả thất bại, tên khách làng chơi chết tiệt trông thế mà khí lực lớn muốn dọa người, còn có một nguyên nhân là chân cậu đã bủn rủn hết cả rồi! Lãnh Liệt ép người lên ngừơi hắn, cúi đầu nhìn khuôn mặt hắn, nói chuyện thì nhiệt khí đều phả lên mặt hắn, nói cái quỷ gì hắn một chữ không nghe vào— sau đó— sau đó tên ấy cởi bỏ đai lưng của hắn, kéo khóa kéo xuống— sau đó—

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ