CHƯƠNG 1 QUYỂN 3

1K 22 1
                                    

Quyển 3: Lam điều vị miên dạSleepless in Blues

Đó tuy chỉ là một lời nói sáo rỗng, Lãnh Liệt cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với Diệp Thứ Hành, tuy vậy Diệp Thứ Hành vẫn tự nhủ bản thân không cần phải để ý, nhưng hắn vẫn cảm giác được điều này quả thực rất khó nói, đơn giản hắn là nam nhân. Khi Lãnh Liệt muốn nói cho toàn thế giới biết nam nhân y yêu cả đời này tên Diệp Thứ Hành, Diệp Thứ Hành lại phát hiện, nam nhân tên Lãnh Liệt trước mắt, lạ lẫm đến đáng sợ —— "Lam điều" hệ liệt, bộ thứ ba, hiện tại bắt đầu—

Đêm đã khuya, thành phố phù hoa được cho là thiên đường với vô số người. Mà thiên đường, đối với nam nhân mà nói, ngọn đèn ái muội không thể nào che dấu nổi dục vọng bùng lên trong cơ thể, không có thời gian hay hạn chế, không có sự phân biệt về địa vị, không có khoảng cách tuổi tác, chỉ cần ngươi nguyện ý đều có thể tìm được mọi thứ, điều kiện duy nhất là ngươi có thể đưa ra một cái giá tương xứng.

Nam nhân kia, đã đứng ở dưới ánh đèn thật lâu. Từ phía sau có thể thấy dáng người hắn tuyệt đẹp, đặc biệt là chiếc áo phông đen ôm sát cơ thể cùng với chiếc quần jean ôm gọn lấy phần hông mảnh dẻ, làm cho người ta cảm nhận được dục vọng muốn vuốt ve, nam nhân khẽ nghiêng mặt, góc độ hoàn mỹ đến cực điểm, ngũ quan sáng sủa, đôi môi hồng nhuận được một chiếc lưỡi đỏ rực khẽ lướt qua, ánh mắt hơi trùng xuống, cả người tản ra một loại dụ dỗ vô thanh, rồi lại lộ ra cự tuyệt, giống như bốn phía cái gì cũng không có, đã cự tuyệt vô số lời mời mọi của nam nhân xung quanh, một mình đứng đợi ở đây, lo lắng mà lại mang theo... tức giận?

Rốt cục, lại có người không chịu được sự hấp dẫn, tiếp cận nam nhân kia.

"Một mình?" Là một lão già với bộ đồ trắng đầy khoa trương.

Nam nhân khẽ ngẩng đầu dùng khóe mắt đánh giá trung niên nam nhân trước mặt, áo sơ mi trắng tinh, không đeo caravat, so với tây trang chỉnh tề, nhìn qua liền hiểu là một kẻ có quyền thế sau khi tan giờ làm liền đến nơi này tìm lạc thú.

Trong mắt lộ ra một tia đắc ý, nam nhân hơi nhếch mép, hướng vị trung niên kia mỉm cười, "Hiện tại hình như không phải—" quả nhiên là một lời nói tràn đầy sự quyến rũ, hơn nữa không có ý đồ cự tuyệt rõ ràng.

Trung niên nam nhân thực hưng phấn, chậm rãi áp sát thanh niên trước mặt, thấy ly rượu trên tay hắn đã cạn, hỏi: "Ta mời ngươi một ly được không?"

"Nga? Tửu lượng của ta không được tốt a, uống rượu làm sao được?" Thanh niên khẽ nhíu mày, hai phiến môi mỏng hơi tách ra dường như đang cố nghiên cứu một vấn đề khó.

Trời ạ! Rất đáng yêu! Nhìn thấy động tác cùng biểu tình trên mặt thanh niên, trung niên nam nhân liền cảm thấy một luồng điện phóng mạnh tới địa phương nào đó trên cơ thể, lập tức nơi đó đã thức dậy!

"Để ta đưa ngươi về nhà!" Thanh niên như vậy, khi đặt ở dưới thân không biết còn có thể phát ra loại phong tình như thế nào nữa!

Lông mi có chút rung động, "Thực sao? Nhưng, nhà của ta ở rất xa—"

"Ta có xe—" Nói xong, trung niên nam nhân đã khẩn cấp dướn người về phía trước, không thể nhẫn lại cảm giác muốn nếm thử hương vị của thanh niên trước mặt.

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ