Hồng hạnh xuất tường có định nghĩa như thế nào, Diệp Thứ Hành cũng không phải lạ lẫm. Hắn thậm chí đã từng có ý định sau khi kết hôn cũng sẽ có một ngày thử cảm giác này, nhưng hiện tại, hắn thấy― không thể ngờ, hắn bị người khác cắm sừng!
Thời điểm buổi sáng tỉnh lại, Lãnh Liệt vẫn còn ngủ. Đây lần đầu tiên từ trước đến nay Diệp Thứ Hành dậy sớm hơn Lãnh Liệt, nguyên nhân là: Diệp Thứ Hành mất ngủ. Hắn không nghĩ cũng có một ngày mình mất ngủ, đột nhiên nghĩ thấy thực nực cười, hắn không có chứng cớ là Lãnh Liệt bên ngoài có..., chẳng qua từ lần trước cứu y từ chỗ Lữ Tích Minh, hắn thực sự cảm giác được rõ ràng bọn chúng có động tay động chân, sự nhạy bén của cảnh sát làm hắn dở khóc dở cười. Nếu là trước kia hắn sẽ không thèm quản, chuyện Lãnh Liệt bên ngoài có ai đi chăng nữa cũng không quản, nhưng không biết thế nào, hết thảy đều đã thay đổi.
"Lãnh Liệt, tại sao sau khi thích ngươi đến bản thân ta cũng thay đổi ni―"
Bắt đầu từ lúc nào, Diệp Thứ Hành biến thành cái dạng này ni―
.
.
Phá kỉ lục trước bảy giờ sáng đi bộ đến sở, Diệp Thứ Hành tay trái cầm bánh lúc cắn lúc không, tay phải cầm hộp sữa lúc hút lúc không, một ngụm bánh ăn vào miệng không hiểu vì sao lại có vị thuốc lá.
"Ai đau đau đau " vì suy nghĩ thất thần mà miếng bánh vẫn ở trong miệng đảo qua đảo lại, dĩ nhiên một ngụm cắn thẳng vào lưỡi.
Mẹ nó! Sáng ra ăn sáng còn được tặng miễn phí đầy một miệng phao (không biết là cái gì) ! Diệp Thứ Hành trong lòng mắng, đem bánh vứt thẳng vào bãi rác ven đường. Vừa mới lướt qua một cái cột điện, phát hiện dưới bậc thềm của một cửa hàng có một tên ăn mày, không biết vì sao, tên này lại đang lục trong đống rác lôi lôi kéo kéo một đống dây điện ra.
Diệp Thứ Hành nhìn nhìn, cho tay vào túi quần tìm một đồng tiền xu, định bụng ném cho tên trước mặt, lại phát hiện có gì đó mờ ám. Hắn nhíu mày, nâng chân lên đạp vào mông tên ăn mày kia một cước.
"Sáng sớm ngày ra đã diễn trò lừa tiền người khác kiếm bữa cơm sao?"
"Không phải... không phải!" 'Tên khất cái' vốn dĩ đang giả vờ vội đứng thẳng lên: "Ai yêu Đây chẳng phải là sếp Diệp sao! Sáng sớm tản bộ a?"
"Tản cái đần nhà ngươi! Triệu Tam Bàn, ngươi làm gì ở đây?" Diệp Thứ Hành hung thần ác sát hỏi.
Triệu Tam Bàn nịnh nọt cười cười, nói: "Đây là― là buổi sáng thấy không khí trong lành quá muốn ra ngoài vận động thôi! Già rồi xương cốt cũng yếu, không tăng cường luyện tập hàng ngày thì sẽ sớm gặp Diêm Vương gia a! Aha ha ha!"
"Ân?" Diệp Thứ Hành nhướng mày, trong mắt lóe lên một đạo sát khí.
"Sếp Diệp ! Diệp cảnh quan! Diệp thần thám! Ngài tha cho ta đi! Dạo này nghiêm ngặt quá, buổi tối căn bản không có biện pháp làm sinh ý (làm ăn), mới ló đầu ra đã bị bắt với bị đuổi đánh, cứ như vậy chắc chỉ còn nước uống gió mà sống ! Chỉ có thể thừa dịp buổi sáng mấy nhóm tuần tra chưa có đi lại mà đi làm chút sinh ý, sếp Diệp đại nhân làm ơn bỏ qua lần này a! Nếu còn bị thu lần nữa chắc chắn ta sẽ đi gặp Diêm Vương! Ô ô ô"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
ЮморMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...