CHƯƠNG 55 PN2

694 13 0
                                    

 "Cho tôi?" Diệp Thứ Hành sửng sốt. Nghĩ ngay đến Lãnh Liệt, định mắng hắn đáng chết, lại đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Họ Lãnh sẽ không làm cái việc lãng mạn lại thêm buồn nôn đốt tiền như thế, hơn nữa sáng nay Lãnh Liệt cũng không mảy may có loại ý tứ này.


Nghi hoặc, đi đến bên cạnh bó hoa, quả nhiên ở giữa phát hiện một tấm thiệp, cầm lên thì thấy trên đó có một lời nhắn được viết rất văn vẻ, đại ý chính là: cảm ơn hắn buổi tối ngày hôm đó đã cứu người ta, nếu có thể, hy vọng tối nay có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.


Diệp Thứ Hành nhìn một chút cái tên được kí ở dưới, không nhận ra là ai. Thế nhưng nói đến cứu người, hắn cho rằng đó hẳn là cô gái tối hôm ấy, lúc bọn họ đi làm nhiệm vụ, thì bị bắt làm con tin sau đó còn bị dọa cho choáng váng.


Cái này rốt cuộc là như thế nào?


"Sếpi, anh thật có số đào hoa nha!" Đại Đảm ở bên cạnh bày ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Những người khác cũng cười theo.


Quan hệ của Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt, mọi người trong tảo hoàng tổ đều hiểu rõ nhưng không nói ra. Hơn nữa so với vấn đề đều là nam nhân, điều càng làm cho bọn họ khó có thể tin chính là người kia dĩ nhiên lại là Lãnh Liệt. Có điều nghĩ lại, đủ khả năng lưu lại Diệp Thứ Hành chẳng phải chính là loại người như Lãnh Liệt hay sao? Người như vậy, vừa khéo lại là đàn ông, điều đó cũng không thể trách được.


Một phụ nữ trái lại tặng hoa cho đàn ông, vậy ý đồ càng thêm rõ ràng. Nam nữ với nhau, nếu nam tặng hoa cho nữ thì có thể nói là bởi vì tình bạn, nhưng nếu nữ tặng nam hoa thì tuyệt đối không chỉ đơn giản là bạn bè như vậy.


Đào hoa và vân vân Diệp Thứ Hành không biết, có điều giờ này khắc này, hắn thấy chán nản, có chút cảm giác "Tạo hóa trêu người", thầm nghĩ ngẩng đầu hỏi trời xanh.


Ông trời a! "Đào hoa " như thế, không phải cũng quá muộn hay sao —


"Ai nha? Một bó hoa thật lớn a!" Mọi người ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, sở trưởng hói bụng bia, hai tay chắp ở sau lưng đang nhìn bọn họ cười.


"Đây là cho ai a? Bó hoa lớn như vậy!" Tiến vào tự nhiên như đây chính là nhà của mình, sở trưởng đầu tiên ghé sát vào ngửi ngửi hương hoa, sau đó liếc mắt một cái ngắm tấm thiệp trong tay Diệp Thứ Hành.


"Ai da! Văn Hân a! Một người bạn của ta cũng có cháu gái tên là Lưu Văn Hân!"


Diệp Thứ Hành ngốc cười một tiếng, không biết phải bày ra cái biểu tình gì. Hói đầu có vẻ như đến chính là để diễn trò, từng động tác, từng ánh mắt đều như đã được an bài cẩn thận từ trước đó, không biết sau lưng đã tập bao nhiêu lần.


"Ha ha ha!" Sở trưởng ngửa đầu cười cười, "Nếu như đúng là Văn Hân mà tôi biết, vận đào hoa của tên nhóc con cậu đã đến rồi đó!"


Sau một phen giới thiệu, Diệp Thứ Hành đã biết, Văn Hân tiểu thư này chính là con cháu danh môn, ông nội là tướng quân danh tiếng, bố là quan lớn, mẹ là con gái nhà giàu có, thân thích cũng là không phú thì quý, tóm lại ngay cả con chó trong nhà cũng đều là loại quý hiếm, điều kiện so với hắn hơn rất nhiều.


"Nhóc con, con bé xem trọng cậu, đây chính là cơ hội của cậu đấy!" Đến cuối cùng, sở trưởng mới lộ ra ý đồ ban đầu, nguyên lai Lưu Văn Hân đã hỏi thăm ông ta về Diệp Thứ Hành, con gái nhà người ta đã biết biết Diệp Thứ Hành đến nay vẫn độc thân, vì thế quyết định đến "Nữ truy nam cách tầng sa".


(Tục ngữ có câu "nam truy nữ , cách tòa sơn nữ truy nam , cách tằng sa")


Dùng sức vỗ vỗ vai Diệp Thứ Hành, sở trưởng ý vị thâm trường tới gần bên tai hắn nói: "Con người ấy a! Có đôi khi không thể chỉ dựa vào cố gắng của chính bản thân mình, chính là quan hệ cũng rất trọng yếu. Người đang ở trên con đường làm quan, có những lúc — ừm! Cậu hiểu rồi phải không?"


Hắn hiểu. Diệp Thứ Hành đương nhiên hiểu, tuy rằng rất muốn nói cho sở trưởng mình đã là người có vợ nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn cười cười.


Cùng sở trưởng mắt to trừng mắt nhỏ đối diện nhau cười nửa ngày, cuối cùng sở trưởng cũng không biết tiểu tử này đến cùng là có hiểu được hay không. Chẳng qua, chuyện tốt như vậy, ai mà không rõ thì thật là khờ. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể hiểu được!


Diệp Thứ Hành hiểu được, nhưng hắn chỉ có thể giả ngu.


Hoa đào không phải là ai cũng đều có thể có, với tình huống hiện tại của hắn, chỉ có thể xem như một gốc "Nát đào".(=.=)


Trước giờ tan tầm tiền Lãnh Liệt gọi điện thoại nói hắn tối nay có việc xã giao, không trở về nhà ăn cơm, bảo Diệp Thứ Hành buổi tối tự mình giải quyết.


"Không cho phép ăn hamburger thịt bò! Nghe chưa?" Từ trong điện thoại, thanh âm dễ nghe của Lãnh Liệt mang theo uy hiếp nhàn nhạt, lại như là câu dẫn. Khiến cho Diệp Thứ Hành ngứa ngáy bên tai.


"Ừ! Đã biết! Không thấy phiền a!" Hắn ăn thịt gà là được rồi phải không!


Diệp Thứ Hành cười đến gian tà, tầm mắt đột nhiên đảo đến hoa hồng đặt ở góc phòng, quả nhiên là hoa tươi cao cấp, đã một ngày mà cũng không héo chút nào. Trong lòng đột nhiên run lên, một loại cảm giác miễn cưỡng có thể xem là chột dạ gì đó khiến hắn thu hồi điệu cười gian.


"Vậy, anh buổi tối về sớm một chút a — "


Lời này vừa nói ra, mọi người trong tảo hoàng tổ đang nghe lén tất cả đều thấy chua rụng răng (ý nói là sến quá). Má ơi! Thì ra tổ trưởng của bọn họ bình thường ở nhà đều cùng Lãnh cảnh quan "Liếc mắt đưa tình" như vậy!


Người khác bị lôi làm cho nổi da gà, Lãnh Liệt lại cảm thấy thực hưởng thụ.


"Được! Tôi nhất định sớm trở về, cậu đừng ngủ. Chờ tôi — biết không?"


Lúc này đến phiên Diệp Thứ Hành sởn gai ốc.


Đã đến giờ tan tầm, Diệp Thứ Hành khó có được dịp chỉnh lí lại một chút tư liệu vì vậy về muộn nửa giờ. Thật ra lúc này mới coi là chân chính "giờ cao điểm tan tầm" của cảnh cục. (Tức là Hành Hành toàn trốn việc về sớm ấy ha ha)


Vừa đi vừa nghĩ buổi tối có nên thật sự ăn hamburger hay không, ra tới cửa lớn của cảnh cục, Diệp Thứ Hành còn chưa nghĩ ra đáp án, một chiếc xe thể thao đỏ "Két " một tiếng đậu ở ven đường.


Tầm mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút. Ferrari! Đủ phong cách!


Mà cửa xe vừa mở ra, nhìn thấy người đi xuống, Diệp Thứ Hành ngây ngẩn cả người. Đúng là "Con tin tiểu thư " buổi tối ngày hôm đó, Lưu Văn Hân!


Lưu Văn Hân một thân mặc trang phục cao cấp, trên chân một đôi "Hồng cân hài " (giày cao gót màu đỏ), chiếc váy bó sát vòng ba tròn trĩnh, cổ áo mở vừa đủ như ẩn như hiện mà lộ ra X, tất cả đủ làm cho nam nhân hóa sói mà tru một tiếng. Hơn nữa Lưu tiểu thư bộ dạng rất tốt, thanh thuần mang theo vài phần gợi cảm, chính là hình ảnh biểu thị tốt nhất cho từ "Vưu vật" .

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ