Quyển 3: Sleepless in blues Chương 47

553 14 3
                                    

Có một số việc, nói là một chuyện, còn làm lại là một chuyện khác.

Bây giờ Lãnh Liệt đã thật sự sâu sắc cảm nhận được điều này.

Để tiết kiệm thời gian, bọn họ không trở về biệt thự nằm giữa sườn núi của Lãnh Liệt mà trực tiếp vọt tới khu nhà trọ nhỏ của Diệp Thứ Hành. Ngay khi xe vừa dừng lại dưới lầu, Diệp Thứ Hành gần như lao ra khỏi cửa xe, lôi kéo tay Lãnh Liệt cùng chạy vào trong nhà. Đúng là bộ dạng của một con quỷ háo sắc chân chính!

"Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh ~~~" Diệp Thứ Hành liên tục thúc giục như đòi mạng.

Người yêu chưa từng gấp gáp với chuyện làm tì.nh, điều này khiến Lãnh Liệt cảm thấy có chút bi ai. Bình thường không trúng thuốc kích dụ.c, Diệp Thứ Hành chưa từng vì làm tì.nh mà trở nên vội vã như vậy.

Nhìn người đàn ông phía trước đang hưng phấn đến mức cả người run rẩy như bị chuột rút, nếu không phải đã biết rõ chân tướng, Lãnh Liệt thậm chí sẽ hoài nghi có phải mình đã lạnh nhạt người yêu lâu lắm rồi hay không, thế nên người kia mới "đói khát" thành cái dạng này!

Vẫn là nói, bởi vì chuyện chuẩn bị phát sinh sau đó đi...

Giống như một chú dê con sắp bị lột da cho vào nồi, lần đầu tiên, Lãnh Liệt không muốn suy nghĩ nhiều hơn về số phận sau đó của mình.

Thôi thì cứ phó thác cho trời đi! Ai bảo hắn đã đồng ý với Diệp Tử cơ chứ?

Khoảng thời gian mải mê suy nghĩ trôi qua nhanh như gió, chờ hắn lấy lại tinh thần thì cũng đã đứng ở trong phòng. Căn phòng đã lâu chưa có người ở qua dâng lên một cỗ khí tức u ám khiến người ta hít thở không thông, nhưng cũng rất nhanh đã có thể thích ứng.

Chỉ nghe một tiếng "rầm", Diệp Thứ Hành đã giơ chân đạp bay cửa phòng ngủ. Với hắn mà nói, hiện tại không có thời gian để hoài niệm "nhà cũ", hưởng thụ người đẹp thèm muốn đã lâu mới chính là việc lớn cả đời.

Hắn nửa kéo nửa cởi, đẩy Lãnh Liệt ngồi xuống bên giường, ngay cả ý nghĩ bật đèn lên cũng không có.

"Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh ~~" Từ khi Lãnh Liệt đồng ý "lấy thân báo đáp", Diệp Thứ Hành về cơ bản chỉ còn biết nói một chữ này thôi.

"Diệp Tử..." Lãnh Liệt dở khóc dở cười.

"Làm sao?" Diệp Thứ Hành mắt cũng không nâng mà chỉ đáp lại một tiếng, thầm nghĩ xem kế tiếp nên làm thế nào. Lãnh Liệt, biết rõ đây là "đêm đầu tiên" của cưng, đại gia ta sẽ cho cưng lưu lại những hồi ức thật tốt đẹp... Ừ... Trước tiên phải cởi quần áo! Đúng vậy! Cởi quần áo!

Vòng vo cả nửa ngày, hắn rốt cuộc mới nhớ tới phải cởi quần áo.

"Cởi! Anh cũng phải cởi quần áo cho em!" Diệp Thứ Hành duỗi ngón trỏ, một bộ ác bá cường hào rõ rành rành.

"Diệp tử, em..." Cảm thấy có gì đó không đúng, Lãnh Liệt liền vươn tay tiến vào phía trong, kéo đèn áp trên đầu giường ra. Sau một tiếng vang nhỏ, trong phòng tràn đầy ánh sáng màu vàng nhạt lờ mờ.

"Chết tiệt! #%$! %$^%&^&@&@! ~~" Một tràng tức giận mắng thầm vang lên.

Lãnh Liệt quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Thứ Hành lúc này còn đang nửa quỳ ở trên giường, trước nắm chặt cổ áo sau đó lại lôi kéo vạt áo, dường như nhất thời không kịp phản ứng áo của mình là cởi vạt hay là chui đầu. Diệp Thứ Hành nhíu nhíu mày, luống cuống xoay qua xoay lại, giống như một đứa bé đang cực kỳ giận dữ vì bị quần áo của chính mình gây khó dễ. Nếu nhìn kỹ một chút còn phát hiện vành mắt hắn thậm chí có chút hồng hồng, như thể sắp khóc đến nơi.

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ