Trời quay quay, đất cũng quay quay! Khi tỉnh lại từ trong giấc ngủ, trong đầu Diệp Thứ Hành cũng chỉ nghĩ được mấy chữ này.
Ánh nắng chiếu lên mặt khiến hắn hơi nhíu mày, chầm chậm đưa tay lên che lại. Hai mắt khẽ hé ra một chút, vài tia nắng xuyên qua kẽ tay, hắn quyết định nhắm tịt mắt lại cho lành.
Hờ ~~ ờ ~~~ Diệp Thứ Hành đau khổ rên rỉ trong im lặng.
Giường đã mềm, xương hắn càng mềm hơn. Mắt hắn xót đến độ không mở ra nổi. Phần eo trở xuống như muốn long khỏi khớp, thậm chí trong nháy mắt, Diệp Thứ Hành tưởng hắn phải đi chầu ông vải luôn rồi! Ôi địa ngục với cả thiên đường cái gì chứ! Cũng chỉ cách nhau có lằn nhỏ mà thôi! Lâu rồi không "chơi" kịch liệt như vậy, thắt lưng đau, mông đau! Không lẽ hắn già thật rồi?
Nghĩ đến kinh nghiệm đau thương tối qua, trong đầu Diệp Thứ Hành liền hiện lên câu nói mà mấy tên tội phạm vẫn hay lưu truyền: "Thành thật khai báo, ở tù rục xương. Kín miệng không khai, về nhà ăn Tết. (*)" Lấy tư cách là một cảnh sát, hắn tuyệt đối không ủng hộ tư tưởng này. Nhưng cũng có lúc, Diệp Thứ Hành cảm thấy ba xạo một chút chẳng hại đến ai lại vô cùng cần thiết.
* Nguyên văn là: 坦白众宽, 把牢底坐穿. 抗拒从严, 快回家过年 ý nói trong trường hợp cảnh sát không có chứng cứ, thà cứ chối bay chối biến thì sẽ không bị định tội, được thả về, còn hơn là khai sạch ra sau đó bị lấy lời khai làm chứng cứ bỏ tù. ╮( ̄▽ ̄")╭
"E ấp" lật người lại như trứng rán trên chảo, Diệp Thứ Hành nhìn cái tên đang ngủ bên cạnh, buột miệng chửi thề hai tiếng đờ mờ. Tên kia mặt mày hồng hào, khóe mắt mang ý cười, da dẻ láng mịn khiến các chị em gái ai nhìn cũng phải hâm mộ! Nhìn lại mình thì "hoa tàn liễu úa", hai chân nhũn như bún, hệt như vừa bị yêu quái hút khô tinh khí, thực sự tức ứa gan luôn!
"Lãnh Liệt ơi Lãnh Liệt à! Anh quả là một con yêu quái ngày đêm chèn ép hút khô ông đây!" Diệp Thứ Hành thầm oán. Cái chính là hắn không có cách nào phản kháng lại! Càng phản kháng hậu quả lại càng thê thảm hơn!
Trải qua buổi tối dạo vòng quanh cả địa ngục lẫn thiên đường, Diệp Thứ Hành không thể ngủ ngon dù chỉ một phút, ngược lại nhìn mặt Lãnh Liệt thôi cũng đủ biết tên kia đang say sưa cỡ nào trong mộng đẹp.
Ngủ! Tôi cho anh ngủ nè!
Con giun xéo lắm cũng quằn, máu Diệp Thứ Hành nhanh chóng dồn lên não, bắt đầu cực lực cân nhắc xem nên dùng chân đạp hay đá cho Lãnh Liệt tỉnh dậy. Thế nhưng cái chân hư hỏng vừa giơ lên sẵn sàng đợi lệnh thì ngoài cửa đột nhiên vang lên hai tiếng gõ làm cho Diệp Thứ Hành giật mình, chân suýt chút nữa bị rút gân.
Hắn vội vàng rụt chân lại, từ trên giường nhảy xuống. Mặc cho eo mềm chân run, hắn vẫn tranh thủ chấn chỉnh tác phong và biểu cảm, chộp lấy một cái quần từ xó nào đó mặc vào, cắn răng, thẳng lưng bi tráng sải bước về phía cửa.
Khi cửa hé được một phần ba, Diệp Thứ Hành ló nửa người ra, mặt cười như ánh dương rực rỡ.
Bên ngoài, chú Hà nhìn cái người đang nở nụ cười sáng chói hơn cả mặt trời, thoáng lộ ra nét mặt hơi chút kinh ngạc, sau đó theo phép lịch sự gật đầu với Diệp Thứ Hành một cái.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...