Trong xe, lão Hồ cầm tờ báo xuất thần, Diêu Đại Đảm nằm bò ra cửa sổ xe nhìn ngắm nữ nhân đi đi lại bên ngoài, cùng Giang Dương bên cạnh bình phẩm xem người đẹp nào nhìn "ngon lành" hơn!
Giang Dương nhìn tập tài liệu trong tay không thèm để ý đến hắn, "Đừng lo lắng! Sếp không có việc gì đâu! Mới qua hai phút mà." đây là hắn nói với A Thanh đang ở một bên không ngừng nhìn đồng hồ.
"Ân!" A Thanh gật gật đầu, nhưng biểu tình trên mặt đều thể hiện cô đang lo lắng Diệp Thứ Hành. Mặc dù Diệp Thứ Hành có đai đen không thủ đạo, nhưng phụ nữ thì dường như luôn luôn lo lắng cho đối tượng trong lòng của mình.
Giang Dương thở dài, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tập tài liệu.
"Yêu! Nhìn kìa! Kia không phải mấy người bên Tây bộ sao?" Diêu Đại Đảm đột nhiên kêu lên. Những người khác cùng nhau hướng ra ngoài cửa sổ nhìn.
"Đúng là mấy người thuộc tổ trọng án Tây bộ!" lão Hồ sờ sờ râu nói.
"Này này~!" Diêu Đại Đảm rất nhiệt tình, vẫy vẫy tay gọi năm đồng nghiệp đang mặc thường phục đứng không xa chỗ bọn họ là mấy.
"Đại Đảm, chúng ta đang làm nhiệm vụ!!" Giang Dương nhíu mày nhắc nhở.
"Không việc gì không việc gì! Bắt chuyện chút thôi mà! Tất cả mọi người là đồng sự, bình thường khó mà gặp được nhau, tán gẫu tí thôi!" Diêu Đại Đảm ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô gái mặc bộ đồ màu trắng đứng ở giữa.
Năm người đi đến bên cạnh xe, Diêu Đại Đảm nhiệt tình mời họ lên, bọn họ lúc đầu không đồng ý, sau vì chịu không nổi tên Diêu Đại Đảm quá mức nhiệt tình, đành bất dắc dĩ trèo vào trong xe.
"Mấy người đang làm nhiệm vụ a?" mọi người sau khi hỏi han nhau, Diêu Đại Đảm liền ngay lập tức bắt chuyện với cô gái mặc đồ trắng nọ.
Cô gái ngượng ngùng gật đầu, viên cảnh sát nhiều tuổi nhất trong năm người nói: "Bọn ta đang cùng tổ trưởng làm nhiệm vụ."
"Ai! Dạo này thiệt là khổ nha, tan ca cũng không được về nhà, mệt chết được mà tiền lương ngoài giờ lại chẳng được là bao, chi bằng nghỉ hưu sớm đi cho khỏe!" lão Hồ bất mãn nói.
"Ha ha! Lão Hồ ngươi muốn về hưu thì cũng phải kết hôn cái đã. Bằng không sau này ngươi già khú đế thì ai nuôi ngươi a?" một người cười nói.
"Dựa vào! Ta chính là chưa về hưu nên mới không kiếm nổi vợ đấy! Ai thèm lấy cảnh sát ở tổ tệ nạn xã hội chứ hả?"
"Ai~ ngươi nói thế là sai rồi," một viên cảnh sát khoát tay nói: "Tổ tệ nạn xã hội hơi bị được a! Có tiền mà không cần phải bán mạng. Không giống như chúng ta ở tổ trọng án, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với mấy tên sát nhân, không biết khi nào thì bị cho một viên đạn vào đầu! Chết cũng biết làm sao mà chết a!"
Mấy người ở Tây bộ đều tỏ vẻ đồng tình, tổ tệ nạn xã hội lại bắt đầu nói tổ trọng án uy phong ra sao, mấy người như thể tri kỉ lâu ngày không gặp, bắt đầu đàm luận nào là xã hội hiện nay xuống cấp như thế nào, nào là làm cảnh sát cực khổ ra sao, buôn không ngừng nghỉ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...