CHƯƠNG 4 QUYỂN 2

1.3K 36 0
                                    

Một câu "Đã lâu không thấy" làm Diệp Thứ Hành cảm thấy xấu hổ vô cùng, đối mặt với nam nhân trước mắt này hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Chuyện tối ngày hôm đó kỳ thật hắn không nhớ được bao nhiêu, nhưng dù ít dù nhiều thì cũng nhớ được một chút chuyện! Một chút, liền chỉ có một chút như vậy, nhưng một chút này lại khiến hắn không chết ngất thì cũng bị dọa ngất: Hắn cùng nam nhân này khóa môi!

Nga! No! Đừng nhìn Diệp Thứ Hành hình dáng này, cùng một trăm nữ nhân khóa môi hắn cũng không chút do dự, nhưng cùng nam nhân hôn môi― trừ Lãnh Liệt không tính ra thì hắn thật đúng là có chút khó có thể tiếp nhận, liền ngay cả chính hắn còn không nghĩ ra ngày đó hắn làm sao lại có lá gan lớn như vậy để tìm tình một đêm. Đương nhiên hiện tại hắn lại càng không có can đảm đi tìm!

Trong lúc ấy vô thức bị Lãnh Liệt thôi miên sao?

"Ngươi― tìm― tìm Lãnh Liệt?" Diệp Thứ Hành ngón trỏ ở dưới mũi dụi a dụi, theo bản năng quyết định đem đem từ "khách làng chơi chết tiệt" nuốt vào trong bụng.

Nam nhân gật gật đầu, thực không có nói nhiều.

"Ta cũng đang tìm hắn, hắn có thể ở WC." không khí có điểm không thích hợp a.

Diệp Thứ Hành biểu tình có chút khó xử làm nam nhân cười một chút nói: "Hắn lập tức tới thôi." nụ cười kia làm cho người ta cảm giác như mộc xuân phong.

"Ngươi dậy rồi?" nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Hai người quay đầu lại, Lãnh Liệt mặc một bộ đồ ở nhà đang từ phòng bếp đi ra.

"Rửa mặt chưa?" hắn đi đến bên người Diệp Thứ Hành hỏi, tưởng thơm Diệp Thứ Hành một cái lại bị đối phương cho một quyền giữa bụng.

"Đừng có làm loạn!" Diệp Thứ Hành thấp giọng cảnh cáo Lãnh Liệt, trộm liếc mắt nam nhân đang đứng một bên, người kia trên mặt thực không có biểu tình gì. Thân là bằng hữu của Lãnh Liệt bằng hữu, xem ra hắn nên biết chuyện của bọn họ đi. Chẳng qua nhìn thấy cảnh tượng ấy thì người bình thường nhìn vào cũng biết!

Lãnh Liệt cười cười, nhìn nam nhân nói: "A! Quên mất còn có người a! Ngượng ngùng, còn không có cho các ngươi giới thiệu đi ba?" ngữ khí một chút ngượng ngùng đều không có. Hắn vỗ vỗ vai nam nhân đối với Diệp Thứ Hành nói: "Đây là bằng hữu của ta, Tần."

Tần? Diệp Thứ Hành nhíu nhíu mày, tên đầy đủ đâu?

"Hắn không thích chúng ta kêu tên đầy đủ của hắn." phảng phất biết nghi vấn trong lòng Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt cười nói một câu.

Nam nhân mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Lãnh Liệt một cái, hướng Diệp Thứ Hành vươn tay, thực có phong cách của người có học thức tự giới thiệu: "Ta là Tần Lãng, thỉnh chỉ giáo."

Tình lang? Diệp Thứ Hành rốt cuộc hiểu được Lãnh Liệt vì cái gì không thích kêu đầy đủ tên hắn. (Tình lang: 情郎 (qinglang), Tần Lãng: 秦朗 (qinlang). Phát âm gần giống nhau) Tên này thật đúng là― hắn bắt đầu ảo tưởng Tần Lãng mới trước đây phía sau là một đám tiểu muội muội tiểu đệ đệ đi theo đít hắn líu líu lô lô kêu "tình lang" ca ca.

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ