Quyển 3: Sleepless in blues Chương 39

410 10 0
                                    

Sau khi đẩy cửa đi vào, Diệp Thứ Hành ngoài ý muốn phát hiện ra căn phòng này không giống với căn phòng hắn ngủ vừa nãy, nó tối hơn. Ánh trăng lờ mờ soi vào từ cửa sổ, tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để nhìn thoáng qua cách bài trí bên trong. Đại khái mà nói, ngoại trừ việc không có một bóng người thì nó cũng không khác biệt nhiều so với căn phòng kia.

Điều này khiến Diệp Thứ Hành càng cảm thấy mấy căn phòng lớn này giống hệt như phòng trong nhà nghỉ!

Lười tìm đèn để bật, hắn trực tiếp đi đến chỗ nhìn giống nhà vệ sinh, đẩy cửa đi vào. Hắn cũng coi như may mắn, đó quả thật là nhà vệ sinh. Nhưng sau khi đi vào, hắn lại ngửi thấy một mùi hương hoa quả. Dù cảm thấy có chút kì quái nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Đâu thể hi vọng người đang vội vã giải quyết nỗi buồn đi để ý chuyện vớ vẩn, phải không?

Đèn nhà vệ sinh rất tốt tính, đặt ngay ở cửa. Diệp Thứ Hành nhanh chóng đóng cửa lại rồi giải quyết vấn đề sinh lý. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tự cảm thấy thân thể căng thẳng vì vừa rồi suy nghĩ lung tung lúc này đã thả lỏng đi nhiều. Lúc ra rửa tay, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Nhà vệ sinh này được lát gạch men sứ có hoa văn vàng nhạt, đúng kiểu hắn thích! Còn có bồn tắm lớn mang phong cách cổ điển, vòi nước đều được làm bằng đồng... Hả?

Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc bồn tắm lớn đó. Cuối cùng thì Diệp Thứ Hành cũng nhận ra mình không xong rồi. Bởi vì bên trong bồn tắm đó có nước, mà phía trên còn có nhiều bọt trắng nữa.

Đi tới bồn tắm lớn đó, Diệp Thứ Hành nhúng thử tay vào làn nước, nước vẫn ấm và còn nóng. Vậy thì chứng tỏ... căn phòng này có người ở! Hơn nữa còn có thể là không lâu trước mới tắm ở đây xong!

Hắn vẩy đống bọt xà phòng còn trên tay. Trực giác nói cho hắn biết bây giờ nên chạy ra ngoài, có điều khi hắn vừa mới định mở cửa thì có tiếng động nhẹ vang lên từ bên ngoài khiến hắn đứng chết trân tại chỗ. Hắn biết, có người mở cửa, và đã đi vào rồi.

Không biết là vì có tật giật mình hay vì cái gì khác, Diệp Thứ Hành lập tức tắt đèn, trong nhà tắm bỗng chốc tối đen. Hắn nhoài người dán mình lên ván cửa, sau khi xác định đối phương không có ý định đi vào nhà vệ sinh thì mới chậm rãi đẩy cửa ra để hở một khe nhỏ. Hắn nheo mắt nhìn ra ngoài, đúng lúc thấy Lãnh Liệt đi tới chiếc sô-pha phía trước rồi xoay người ngồi xuống. Mà bên cạnh Lãnh Liệt hình như còn có người khác, bởi vì tầm nhìn của hắn bị chắn nên không thấy rõ.

Cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quái, Diệp Thứ Hành chỉ muốn xông ra ngay, đáng tiếc là đột nhiên có người lên tiếng, khiến hắn vừa giơ chân lên lại phải miễn cưỡng dằn trở về.

"Muốn uống rượu không?"

Tiếng nói này... rõ ràng là Cung Hạo Lôi mà! Vậy... căn phòng này là của Cung Hạo Lôi?

Sau khi rút ra kết luận này, Diệp Thứ Hành ngoại trừ khiếp sợ ra thì còn cảm thấy khắp người ngứa ngáy, nhất là bàn tay trái, như thể có cái gì đó dính vào. Bởi vì ban nãy hắn có thò tay vào nước trong bồn tắm, tám chín phần là nước tắm của Cung Hạo Lôi!

Bên ngoài, Lãnh Liệt không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước. Không bao lâu sau, Cung Hạo Lôi đi tới đưa cho Lãnh Liệt một ly rượu. Lãnh Liệt liếc nhìn ly rượu trước mắt, mấy giây sau mới đưa tay cầm lấy.

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ