Quyển 3: Sleepless in blues Chương 31

518 17 0
                                    

"Hoan nghênh quý khách đã gọi đến phòng khám tư vấn tâm lý của bác sĩ Tần! Nếu quý khách thuộc diện tâm thần phân liệt, xin ấn số 1. Nếu quý khách có chướng ngại tâm lý, xin ấn số 2. Nếu quý khách hoài nghi mình là biến thái, xin ấn số 3. Nếu là điện thoại quảng cáo, xin vui lòng gác máy..."

Tiếng trả lời tự động truyền ra từ điện thoại bất giác khiến khuôn mặt Tần Lãng hiện ra trong đầu người gọi đến.

"Đậu má! Tới giờ vẫn không chịu đổi cái nhạc chờ điện thoại chết tiệt này!" Diệp Thứ Hành mắng một câu, cố nhịn nỗi kích động muốn đoạt lấy cái di động trong tay Lãnh Liệt rồi ném toạch xuống đất.

Lãnh Liệt hơi nhíu mày, vẻ mặt dường như có chút đăm chiêu. Hắn chậm rãi đặt chiếc điện thoại vừa ngắt kết nối xuống.

Từ lúc bắt đầu tìm kiếm đến bây giờ, hai người bọn họ đã gọi mười sáu cuộc điện thoại. Di động của Tần Lãng vẫn luôn ở ngoài vùng phủ sóng, điện thoại nhà cũng không ai bắt, gọi vài lần đến phòng khám của hắn cũng chỉ nghe được tiếng chuông biến thái mà Tần Lãng đặc biệt thu lại lúc trước.

Theo "lời khai" của Diệp Thứ Hành, tính từ buổi tối hôm trước đến giờ thì Tần Lãng đã mất tích gần hai ngày!

Hai ngày, gần 48 tiếng đồng hồ, theo lệ đã có thể báo án cho bên cảnh sát, nhưng Lãnh Liệt không tin Tần Lãng thật sự mất tích. Giống như Lãnh Liệt nói, ai mà dám đem sói về nhà chứ? Hay đúng là trên đời có thằng vừa ngu vừa có mắt không tròng?

So với Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành còn có thêm chút chột dạ. Hôm đó hắn đã hoàn toàn quên béng kế hoạch hành động đã thương lượng kỹ với Tần Lãng: cho dù "chiến dịch" có thành công hay không, Lãnh Liệt có cắn câu hay không, xong việc nhất định phải gặp nhau ở ngõ nhỏ phía sau hộp đêm. Nhưng lúc ấy hắn và Lãnh Liệt đưa đẩy tới lui, bản thân hắn còn bị chính anh em cùng tổ phòng chống tệ nạn xã hội dọa cho chết khiếp, vì vậy đã triệt để quăng Tần Lãng qua một bên, triệt để biến lời thề "không gặp không về" thành hoa phù dung sớm nở tối tàn, thậm chí mới nở mấy tiếng đồng hồ đã héo rũ.

Lãnh Liệt cùng Diệp Thứ Hành ngồi trên sô pha. Cả hai đều có chút đăm chiêu. Từng khắc cứ trôi đi trong bầu không khí yên lặng như vậy.

"Anh nói xem..." Rốt cuộc cũng là Diệp Thứ Hành phá vỡ không khí trầm mặc, hỏi một câu chán ngắt: "Có khi nào anh ta còn đang chờ tôi trong cái ngõ nhỏ kia không?"

Tần Lãng ngồi xổm trước ngõ, quần áo tả tơi, râu ria lởm chởm, trước mặt còn để một cái lon bằng nhôm rách nát...

Thật đáng sợ! Mới nghĩ được vài giây, Diệp Thứ Hành đã không dám tiếp tục nữa, lập tức cố gắng gạt bỏ ý tưởng này ra khỏi đầu. Chứng kiến quá nhiều chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết cũng là một cái tội. Trừ khi Tần Lãng bị đần, còn không thì chính là hắn chuyên ăn canh thiếu muối rồi!

Lãnh Liệt giơ ngón trỏ lên gõ gõ cằm, mặt liệt nhìn Diệp Thứ Hành, ngay cả câu hỏi của đối phương cũng lười trả lời.

"Ê! Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì?" Bị ánh mắt của người kia làm cho tức càng hông, Diệp Thứ Hành cũng biết câu hỏi vừa rồi của mình ngu cỡ nào. Nhưng mà hắn chỉ là buột miệng nói ra thôi, có cần phải dùng ánh mắt "khinh bỉ" như vậy nhìn hắn không? Tuy rằng "bỏ quên" Tần Lãng là lỗi của hắn, nhưng người kia cũng đã lớn tồng ngồng rồi, sao có thể bị dụ đi mất được chứ?

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ