Mưa càng lúc càng lớn, giờ cũng không phải là mùa mưa, một khi đã mưa liền phá lệ âm lãnh. Những vũng nước lớn đọng trên mặt đất, những chiếc ô di chuyển qua lại trên vỉa hè, kèm theo đó là những người chạy mưa vội vã.
"Hắn đâu?" Giọng nói trầm thấp, nhưng vào lúc mọi thứ đều yên tĩnh như bây giờ liền trở nên thực rõ ràng.
A Thanh lùi về phía sau một bước, nàng không biết mình bị làm sao, bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, nàng cảm thấy sợ nam nhân trước mặt lúc này, Lãnh Liệt.
"Ngươi muốn tìm ai?" Tìm lại một tia khí lực liền dùng hết sức để ổn định tinh thần, A Thanh ngẩng đầu nhìn Lãnh Liệt.
Lãnh Liệt khẽ nhíu mày, "Tổ trưởng của các ngươi."
Tựa hồ là đã sớm dự đoán được đáp án, nhưng A Thanh vẫn cúi đầu, nam nhân trước mắt này ― cùng Diệp Thứ Hành là loại quan hệ gì, nàng đã có thể sớm rõ ràng nhưng cũng không nguyện ý tin tưởng. Lúc y đến trước cửa cảnh cục tìm Diệp Thứ Hành, A Thanh còn có dự cảm, trực giác của nữ nhân luôn đáng tin, khi nhìn thất ánh mắt hàm chứa lệ của Diệp Thứ Hành, liền càng khẳng định!
Thế nhưng, vì nam nhân này mà khóc!
Y có tư cách gì mà dám làm hắn khóc? Vấn đề này làm A Thanh khẽ bĩu môi, lấy một loại âm điệu gần như băng giá mà nói: "Hắn không ở đây."
"Hắn ở đâu?" Lãnh Liệt lại hỏi một lần, thanh âm lạnh lùng không có một chút cảm tình, tuyệt đối làm kẻ khác phải phục tùng.
A Thanh hơi giật mình, đem gói đồ trong tay lặng lẽ dấu về phía sau.
Lãnh Liệt nhìn A Thanh, mái tóc đen dài mặc gió làm cho toán loạn, quần dài màu trắng nhiễm bẩn dưới gấu quần, thân thể nhỏ gầy dưới làn mưa khẽ run. Đem tay vươn về phía trước, không quản sau lưng đã ướt đẫm nước, Lãnh Liệt không tiếng động mà trào phúng cười.
Nữ nhân nhát gan, nhát gan đến nói dối cũng không biết cách. Nữ nhân như vậy, vĩnh viễn không với tới hắn.
Lãnh Liệt cầm lấy tay A Thanh đem dù nhét vào tay nàng, "Nói cho hắn ta ở phía trước chờ hắn." Sau đó đội mưa mà đi.
A Thanh ngây ngẩn cả người, y vừa làm gì? Nam nhân kia vừa làm gì? Giống như cười nhạo lá gan của nàng nhỏ, chẳng lẽ nàng thực sự không thể với đến y? Hay phải nói nam nhân này quá mức tự tin, nhận định người sẽ ở bên hắn luôn là y―nam nhân này, từ đầu tới giờ đều không hề coi nàng là đối thủ!
"Ta sẽ không nói cho hắn!" A Thanh đã phẫn nộ đến không thể hình dung, nàng gào lên với bóng dáng Lãnh Liệt ở phía xa.
Lãnh Liệt chậm rãi quay đầu, chỉ mới vài giây ngắn ngủi ở dưới mưa đã làm cho y ướt đẫm, cái áo đen thấm nước mưa dính sát vào cơ thể, nước mưa như một lớp sương mờ bao bọc lấy y, chóp mũi, dưới cằm từng giọt mưa nhỏ xuống. Y liếc mắt nhìn A Thanh, cười lạnh một tiếng.
"Nữ nhân, nếu muốn dùng một cánh cửa để giữ lại hắn, không bằng quay ra mua keo dán mà dán hắn bên mình."
Mưa rơi theo hướng gió hơi nghiêng nghiêng, từng hạt nhỏ li ti nhưng lại có thể nhanh chóng thấm xuống làn da, cảm giác lạnh như băng truyền đến tận xương tủy. Cánh tay đang cầm dù của A Thanh có chút run rẩy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...