CHƯƠNG 56 PN3

1.1K 21 9
                                    

Tại vị trí cách bọn họ không đến mười thước, Lãnh Liệt đang mỉm cười nhìn hắn, bên cạnh còn có hai người đàn ông lạ mặt đang ngồi.

"Là bạn của anh?" Lưu Văn Hân cũng chú ý tới.

Bạn? Người kia! Diệp Thứ Hành quay đầu lại, nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn.

Trùng hợp và vân vân, hắn đã không muốn suy nghĩ nữa. Nói trắng ra đây là "phản bội"! Bản lĩnh tận dụng tất cả mọi dịp của Lãnh Liệt hắn xem như cũng hiểu biết qua. Bây giờ việc cấp bách là nghĩ biện pháp làm thế nào để che dấu, ánh mắt vừa rồi của Lãnh Liệt, hắn chỉ biết đó là tức giận.

Theo như tính cách của Lãnh Liệt, thừa dịp hắn không ở nhà mà cùng phụ nữ đi ra ngoài "Lêu lổng ", mặc kệ có lý do gì, thì đều là tử tội!

Không! Tội chết có thể miễn, tội sống khó có thể thoát!

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bình rượu kia, Diệp Thứ Hành trong nháy mắt nghĩ, nếu có trái bom ở đây nói không chừng còn có thể xong hết mọi chuyện.

"Diệp tiên sinh? Diệp tiên sinh?" Kêu đến hai lần, Diệp Thứ Hành mới có phản ứng.

"Thật có lỗi! Tôi đi toilet." Đứng lên hướng Lưu Văn Hân gật đầu một cái, Diệp Thứ Hành một bên xoay người đi về phía WC, một bên hướng Lãnh Liệt bên kia nháy mắt ra dấu.

Vài cái ánh mắt bay qua, giống như ám hiệu. Lãnh Liệt thế nhưng cười mà không đáp lại, cũng không biết là có hiểu được ý tứ của hắn hay không.

Diệp Thứ Hành đợi trong WC ước chừng hơn năm phút đồng hồ, không thấy Lãnh Liệt.

Thao! Hắn đều đã biểu đạt "trắng ra" như vậy, chẳng lẽ lại phải đi lên lôi kéo Lãnh Liệt, nói với hắn: ngươi theo ta cùng vào WC đi!

Đang muốn lấy điện thoại cầm tay ra gọi Lãnh Liệt, cửa WC chợt mở. Lãnh Liệt cuối cùng cũng tới, không có mặc áo khoác, chỉ đơn giản quần đen áo trắng nhưng vẫn toát ra mị lực bất phàm.

Diệp Thứ Hành trừng hắn, liếc mắt một cái, nắm tay nhanh chóng rút trở về. Vừa định rống một tiếng "Anh tại sao bây giờ mới vào " lại đột nhiên nhớ tới mục đích của chính mình.

"Sao anh lại ở đây?" Hắn hỏi trước.

Lãnh Liệt cười nhàn nhạt, đi đến trước mặt Diệp Thứ Hành, vươn tay đem hắn vây ở giữa chính mình và vách tường phía trước.

"Cậu không cảm thấy vấn đề này hẳn nên là tôi hỏi sao?"

Hắn đã biết! Ở trong lòng thầm kêu một tiếng, Diệp Thứ Hành đảo mắt nhìn lướt xung quanh, sau đó hạ giọng nói: "Tôi đang chấp hành nhiệm vụ!"

Lãnh Liệt chau mày, "Nhiệm vụ?"

"Ừm! Đừng chỉ nhìn thấy hiện tại tôi đang ở cùng người phụ nữ kia, những người khác đều ở bên ngoài chờ tiếp ứng! Tôi phát ra tín hiệu thì bọn họ sẽ vọt vào ngay. Đợi lát nữa anh đứng xa một chút, nếu tổn thương đến anh sẽ thì sẽ không tốt lắm đâu."

"Không phải hôm trước vừa mới chấp hành xong một nhiệm vụ sao?" Lãnh Liệt nghi hoặc hỏi.

"Ách!" Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn hắn, "Không thể lại chấp hành sao? Trọng án tổ của các anh chẳng lẽ một năm mới làm nhiệm vụ một lần sao?"

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ