CHƯƠNG 7 QUYỂN 3:

610 15 0
                                    

Đêm khuya, khiến người ta cơ hồ hít thở không thông. Phải một lúc sau mới nhận ra hô hấp của bản thân đã đình chỉ, sau đó lại tham lam hít vào từng ngụm không khí lớn, khi bị hoàn toàn cướp đoạt, hô hấp bị bắt buộc tuân theo đối phương, mọi cảm giác của cơ thể đều tập trung ở một chỗ, giống như muốn hòa tan, rồi lại chậm rãi dung hợp—

.

"Này! Ân a— ngươi, ngươi sao có thể mạnh — mạnh như vậy? Ân" Diệp Thứ Hành gục xuống giường, hai tay nắm chặt lấy khăn trải giường, khuôn mặt vì động tác từ phía sau mà bị ma xát mạnh xuống, may mà khăn trải giường này làm bằng tơ tằm thật, bằng không chắc chắn da mặt hắn đã bị mài mỏng đi vài phân.

.

Dùng sức kéo mạnh hông Diệp Thứ Hành, làm cho cái mông vốn đang nhếch cao cao càng thêm dán sát vào mình, Lãnh Liệt thở từng hơi dồn dập, cố gắng xâm nhập sâu hơn vào thân thể làm cho người ta mê muội trước mắt này, khuôn mặt anh tuấn nhiễm một tầng màu sắc ***, trong ánh mắt tỏa ra là ánh sáng kỳ lạ, mạnh mẽ phá bỏ những bức tường giới hạn. Mồ hôi làm thân thể càng thêm sáng bóng, âm thanh phát ra khi hai thân thể va chạm tràn ngập cả phòng, Diệp Thứ Hành cảm thấy hậu huyệt và hai chân đều đã ướt đẫm, không biết là do xấu hổ hay hưng phấn, ánh mắt cũng đỏ bừng.

.

"Mạnh như vậy mới chiều được bao bối nha!" Hạ người, nam nhân phun ra hơi thở hòa với mùi hương trên người giống như đang ăn mòn thần kinh, khiến đại não hắn tê liệt. Lãnh Liệt một tay vươn ra phía trước vuốt ve Diệp Thứ Hành, nở nụ cười. Đã cứng đến như vậy rồi.

.

"Thích không?" Tiếng cười xấu xa làm cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

.

Diệp Thứ Hành nhắm mắt rên rỉ ra tiếng, đồ tồi! Nam nhân này, luôn ở thời điểm này... bắt nạt hắn!

.

"Ngươi con mẹ nó còn không để ta yên? Ngày mai... ngày mai còn có nhiệm vụ đấy!" Đâu phải tới đây nghỉ phép! Hông của hắn a! Mông của hắn a!

.

Nghe được hai chữ nhiệm vụ, Lãnh Liệt khẽ dừng một chút, sau đó liền giữ nguyên tư thế sáp nhập lật cả người Diệp Thứ Hành lại.

.

"Ngô a a ân" Diệp Thứ Hành chỉ có thể sợ hãi kêu lên một tiếng, trời ạ! Này cũng quá kích thích đi? Còn chưa tỉnh táo lại, Lãnh Liệt đã áp lên, sau đó chính là một nụ hôn thật sâu, trong môi còn mang theo chút vị mồ hôi không biết là của ai. Diệp Thứ Hành mơ mơ màng màng mà nhận, theo thói quen mở miệng để cho đầu lưỡi y xông tới, hai tay cũng ôm lấy bả vai rộng lớn của Lãnh Liệt. Hai người hôn trong chốc lát, Diệp Thứ Hành một tay bắt lấy tóc Lãnh Liệt kéo y ra, hai người rốt cục cũng tách rời, khi đó ở giữa hai người còn một sợi chỉ bạc, muốn nói có bao nhiêu *** loạn liền có bấy nhiêu *** loạn, Diệp Thứ Hành cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức muốn vọt ra khỏi cổ, cùng Lãnh Liệt làm tình, trái tim nhất định phải kiên cường, bằng không thực có thể sẽ chết ở trên giường.

.

Cũng may, phúc của hắn đủ để sống!

.

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ