"A hừ hừ hừ... A hừ hừ hừ ..."
Cha Diệp cởi trần nửa người trên nằm úp sấp ở trên giường, miệng không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ "mỏng manh". Mẹ Diệp thì linh hoạt dùng hai tay xoa bóp qua lại trên lưng ông, trong không khí tràn ngập mùi hương hoa hồng.
Còn Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt thì đã phải đứng ở một bên nghe cha Diệp hừ hừ như vậy suốt một lúc lâu.
"Đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, bớt lăn qua lăn lại vài lần đi, vậy mà ông vẫn không chịu nghe! Giờ thì hay rồi nhỉ? Thế nào cũng phải để ông chịu chút đau khổ mới được!" Mẹ Diệp nói xong liền nhéo mạnh thắt lưng cha Diệp một cái, làm cho ông đau đến mức hít khí.
"Được rồi! Tôi đâu biết... đâu biết..." Cha Diệp không nói tiếp mà căm giận nhìn thoáng qua Lãnh Liệt đang đứng bên cạnh, bày ra khuôn mặt tươi cười vô tội.
Mẹ nó tên nhóc này quá xấu xa rồi!
"Thật may là có Tiểu Liệt cứu ông, nếu không thì cái thân xương cốt già cỗi này của ông không bị phế đi mới lạ đó! Còn không nhanh nhanh cám ơn người ta!"
"Cái gì?" Tôi lại còn phải cám ơn nó? Cha Diệp tức giận đến mức kích động kêu lên một tiếng, còn Diệp Thứ Hành thì vì một tiếng "Tiểu Liệt" của mẹ hắn mà run rẩy đến mức rớt hết cả da gà.
Lúc này vị "ân nhân cứu mạng" kia chỉ cười cười, lộ ra vẻ mặt "đây là việc ta phải làm, không cần để trong lòng," nói: "Nếu không ngại thì xin cứ để cháu tới giúp bác trai xem sao?"
Lời vừa dứt, cha Diệp đã vội vàng ngẩng lên trực tiếp lắc đầu xua tay: "Không... không cần! Không cần!"
"Chuyện này nói như thế nào thì cháu cũng có một phần trách nhiệm, cho nên..." Lãnh Liệt không để cho ông có cơ hội từ chối đã nhanh chóng bắt tay hành động, đi từng bước về phía ông, trên mặt là nụ cười quỷ dị trước nay chưa từng có.
"Cha à, để anh ấy xem giúp cha chút đi! Đối với mấy chuyện huyệt vị mát xa này anh ấy thật sự có tay nghề đó!" Diệp Thứ Hành khoanh hai tay để trước ngực, đối với cái thái độ "đánh chết cũng không chịu nhờ người giúp" của cha mình đã sớm tập mãi thành thói quen.
Cha Diệp còn chưa kịp lên tiếng cự tuyệt đã cảm thấy có một đôi tay lạnh lẽo đặt trên lưng, làm ông sợ tới mức quên luôn cách phát âm.
Lãnh Liệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Nếu đau thì bác cứ kêu lên nhé!" Ngay sau đó hai tay hắn liền dùng sức...
Cha Diệp cũng không khách khí, hít ngược một hơi khí lạnh rồi...
"A~~~~~~~~!!!!!"
Có đôi khi Diệp Thứ Hành không chịu thừa nhận cũng không được, Lãnh Liệt thật sự là có hai cây "bàn chải" đó nha!
(Có hai cây "bàn chải" = có tay nghề, kỹ năng)
Cha Diệp rống lên một tiếng xong, năm phút sau thắt lưng đã không còn đau, thậm chí còn có thể ngồi được.
Mẹ Diệp vỗ nhẹ lưng giúp cha Diệp dễ thở, nhân tiện lau đi mồ hôi lạnh trên đầu cho ông. Diệp Thứ Hành thì trừng mắt liếc Lãnh Liệt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...