CHƯƠNG 4 QUYỂN 3:

693 13 1
                                    

Trên một tầng cao của tòa nhà Đông cục, Diệp Thứ Hành nện chân đi về phía Tổ chống mại ***, nếu bỏ qua khóe miệng cứng ngắc và đôi lông mày nhăn tít kia, vẫn có thể nói là có tinh thần đi.

Tinh thần? Sao hắn lại không có tinh thần được cơ chứ? Để nói cho mà nghe, Diệp Thứ Hành dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng, tê đau! Xước da! Quả nhiên là xước da rồi! Nhớ tới một cảnh sáng nay, hắn không biết nên trưng cái mặt ra thế nào nữa. Khi dậy không thấy Lãnh Liệt đâu liền nghĩ y đang ở trong phòng tắm, Diệp Thứ Hành liền sử dụng phòng tắm trên tầng hai, cho đến khi hắn đang cao hứng nhìn vào gương đánh răng, bọt trong miệng bị chải tạo ra tiếng vang đều đều, vừa mới định đưa tay lấy cái ca ở đằng trước, rèm tắm phía sau bị một cánh tay kéo mở, một đôi mắt khác cùng ánh mắt Diệp Thứ Hành trong gương giao nhau.

Diệp Thứ Hành một tay ôm lấy họng cúi xuống, phản ứng đầu tiên trong đầu hắn là muốn nôn!

Đây là lần thứ ba cha Lãnh Liệt cùng Diệp Thứ Hành diễn một màn gặp mặt đầy kịch tính, lần đầu tiên là Diệp Thứ Hành đem người bắt đến cảnh cục mà chửi rủa, lần thứ hai ở trong phòng khách, và bây giờ là màn 'thăm hỏi' khi người ta trần truồng, bảo đao a!

Giờ nghĩ lại, cái loại ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tuấn dõi theo hắn quả thực làm hắn cả thấy vô cùng khẩn trương.

Cái gì? Dùng cái loại ánh mắt đấy để nhìn hắn!

Nhưng cho dù Diệp Thứ Hành có tức giận đến mấy vẫn bội phục tinh thần 'Núi băng ngàn năm' của Lãnh Tuấn, lạnh lùng nhìn hắn vài giây, Lãnh Tuấn nhặt khăn tắm quấn quanh hạ thân rồi đi ra ngoài, còn lại Diệp Thứ Hành một mình đứng tại chỗ mà 'miệng sùi bọt mép'.

.

"Còn như vậy nữa chắc chắn sẽ thổ huyết mà chết a!" Diệp Thứ Hành oán trách một tiếng, nghĩ một số chuyện đến mình còn không ứng phó nổi. Người nhà Lãnh Liệt— người nhà a— hắn thậm chí đã quên cảm giác cùng người nhà ở chung là như thế nào, hơn nữa đối phương hình như còn chưa có coi hắn là người nhà đi! Mặc dù có chút bất hiếu, nhưng hiện tại Diệp Thứ Hành thực hy vọng cha Lãnh Liệt cùng ông nội hắn mau mau về nhà đi, Lãnh Tuấn thì không cần phải nói, mà ông nội KFC kia — hắn có cảm giác, tuyệt đối không 'hòa ái' như vậy! Hơn nữa gia gia còn 'hòa ái' đến mức biến thái! Lãnh Liệt là loại người như thế nào hắn là người rõ nhất, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, lão thử sinh con cũng phải đào ổ, ba ba y đã như vậy thì cái kẻ sinh ra ổng cũng đâu có bình thường gì? Cho nên Lãnh Nghị cũng tuyệt đối không thể là một lão nhân đơn giản như vậy!

Nói đi nói lại, hình như đã quên hỏi Lãnh Liệt, người trong nhà y rốt cuộc là làm nghề gì! Diệp Thứ Hành nhớ rõ mình đã từng đọc được tin tức của Lãnh gia ở đâu đó, hình như là ở ...

Đi vào tổ, những người khác đã đến đông đủ, hơn nữa tạo hình vẫn là ngàn năm không đổi, đọc sách vẫn là đọc sách, xem báo thì vẫn chỉ xem báo, ăn điểm tâm vẫn ăn điểm tâm, duy nhất nữ đồng sự A Thanh đang ở cạnh bàn, Diệp Thứ Hành đột nhiên nhớ tới bộ dáng tinh anh của các đồng sự Lãnh Liệt, trong đầu xuất hiện Lãnh Liệt mặc tây trang đen đi trên phố, đằng sau là các đồng nghiệp ngầu gần chết, tiêu sái như trong phim. Sau đó lại nhìn về phía mình bên này, mẹ nó! Dù sao cũng chỉ là một cái tổ nhỏ!

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ