"Lãnh Liệt, ngươi nói thật đi, ba ba ngươi có phải sinh ra ngươi năm mười tuổi không?" Diệp Thứ Hành lần thứ ba hỏi người trước mặt cùng một vấn đề, đồng thời dùng khóe mắt trộm nhìn về phía hai người đang ngồi trong phòng khách — ông nội cùng với ba ba Lãnh Liệt !
Hôm nay, lại có thể gặp được người nhà Lãnh Liệt, hơn nữa lại coi họ như phạm nhân mà tóm đến cảnh cục, Diệp Thứ Hành có đôi khi thực hoài nghi bản thân mình liệu có phải là 'Suy thần' chuyển thế ! (Suy: suy đoán thần: thần linh)
Lúc tan tầm nhận được điện thoại của Lãnh Liệt, gọi hắn về nhà. Chữ 'nhà' này, là biệt thự ở lưng núi của Lãnh Liệt chứ không phải nhà trọ nhỏ đến mức có thể đem so với mai rùa của Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành đáp ứng, đầu tiên cũng phải công nhận chỗ của mình thực sự không đáng để ra mắt, hơn nữa trong nhà, ngoại trừ tủ bếp ra thì mọi địa phương đều lưu lại dấu tích hắn cùng Lãnh Liệt làm 'chuyện xấu'! Nơi nơi trong phòng đều tràn ngập 'hơi thở *** loạn' kia, thực sự không thể ở chỗ đó đối diện với khuôn mặt lạnh như người máy của Lãnh ba ba, còn có nụ cười giống lão Kentucky Fried Chicken (KFC) của Lãnh gia gia! Cho nên, hiện tại bọn họ đang ở trong biệt thự của Lãnh Liệt, mặc dù đã hai tuần qua không ai ở, nhưng người giúp việc vẫn đúng giờ đến đây dọn dẹp quét tước, nên cũng có thể được cho là sạch sẽ, ba ba cùng gia gia ngồi ở phòng khách uống trà, mà Lãnh Liệt cùng Diệp Thứ Hành đang ở trong bếp làm một việc vô cùng quan trọng: Nấu cơm.
Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Diệp Thứ Hành ở trước mắt, Lãnh Liệt bất đắc dĩ mà thở dài, đưa tay sờ đầu hắn, "Ta lại một lần nữa nói cho ngươi rõ, ba ba ta có lợi hại thế nào cũng không thể mười tuổi đã có con, tuy nhiên quả thực ba ba tuổi còn rất trẻ—"
"Bao nhiêu?"
"—46."
"Kháo! Chưa vị qua tuổi vị thành niên đã sinh ra ngươi, thực không hổ là phụ tử!" Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi nói, cũng nói không rõ là ở bội phục hay sinh khí.
Lãnh Liệt cười cười, theo thói quen mà kéo hắn ôm vào lòng, "Ngươi nên cảm tạ ba ba sớm vậy đã vất vả cần cù 'cày cấy', nếu không ngươi không thể nhìn thấy ta a!"
"Hừ!" Diệp Thứ Hành hừ mũi, "Miệng lưỡi ngươi từ lúc nào đã nghèo nàn đến như vậy? Ngươi gặp được ta mới đúng là may mắn a! Ngươi phải cảm tạ lão cha ta mới phải!"
"Phải phải! Cám ơn bá phụ! Hôm nào ta sẽ tự mình mang đại lễ tới cửa tạ lễ, được không?" Tiện thể đưa sính lễ!
"Sớm lên thiên đường mà tạ cái rắm a!" không đợi Lãnh Liệt nói thêm cái gì Diệp Thứ Hành đã vùng ra khỏi ngực y, hỏi: "Ba ba với ông nội ngươi tới đây làm gì? Bắt gian?"
"Bắt gian cái gì?" Nhẹ nhàng gõ lên trán hắn, Lãnh Liệt vừa tức giận vừa buồn cười mà nói: "Ta đã sớm nói cho họ biết chuyện của ngươi rồi."
A? Nói thật, Diệp Thứ Hành thực là bị dọa sợ rồi, "Ngươi... ngươi nói cho bọn họ?" Khó trách lão già kia trừng mắt nhìn hắn. 'Lão già' đương nhiên là chỉ ba ba Lãnh Liệt.
Lãnh Liệt gật đầu, "Ân!" cười cười mang theo chiều chuộng.
Diệp Thứ Hành không thể tin mà nhìn y, một đôi mắt to lóe lên ánh sáng khác thường, giống như có muốn nói gì nhưng lại không thể mở miệng, môi có chút run nhè nhẹ—

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...