Quyển 3: Chương 20

496 13 4
                                    

Thời điểm Cung Hạo Lôi dừng xe lại ven đường cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Từng giọt mưa lớn như hạt đậu đập vào cửa kính xe, tiếng lộp bộp vang lên liên tục làm cho người ta có cảm giác trở tay không kịp.

Diệp Thứ Hành nhíu mày. Cung Hạo Lôi không biết từ nơi nào lấy ra một cái ô, nói: "Tôi giúp cậu mở cửa, chờ tôi một chút," nói xong liền mở cửa xuống xe. Thế nhưng Diệp Thứ Hành cũng đẩy cửa xuống theo, làm cho Cung Hạo Lôi đang chuẩn bị tiến tới mở ô ra che cho hắn khựng lại một chút.

"Nhìn cái gì? Tôi đâu phải đàn bà con gái, che ô làm gì!" Diệp Thứ Hành không ngại bị nước mưa làm ướt, cứ thế bỏ lại Cung Hạo Lôi ở phía sau mà xăm xăm bước về phía nhà hàng.

"Hoan nghênh quý khách~"

Diệp Thứ Hành tìm một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Trên bàn đã bày sẵn hai chiếc cốc thủy tinh tinh xảo và một nhành hoa hồng tươi tắn chớm nở vô cùng xinh đẹp. Hắn cầm lấy khăn tay trên bàn lau mặt, vỗ vỗ bọt nước trên người, lại kéo một nhúm tóc xuống kiểm tra xem có bị ướt không. Cung Hạo Lôi ngồi xuống đối diện, nhìn hành động cử chỉ của hắn mà tủm tỉm cười.

Nhìn như một chú cún nhỏ đang chải chuốt da lông!

"Anh cười cái gì?" Nhận thấy ánh mắt đối phương không chút kiêng nể đánh giá mình, Diệp Thứ Hành buông khăn tay, cầm ly nước chanh phục vụ vừa đưa tới uống một ngụm.

"Tôi thực sự rất vui, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau sau khi rời khỏi du thuyền, hơn nữa tình huống cũng thật trùng hợp!" Cung Hạo Lôi cười càng tươi: "Đây phải chăng là ý trời?"

Diệp Thứ Hành cười lạnh trong lòng một tiếng: "Thật là trùng hợp sao?"

Trước biểu tình lãnh đạm cùng giọng điệu nghi ngờ của đối phương, Cung Hạo Lôi cũng không tỏ ra mất tự nhiên. Hắn cầm lấy thực đơn trên bàn, mở ra: "Vậy ý cậu là tôi cố ý tìm cớ gặp mặt cậu?" Nói xong, hắn ngẩng lên nhìn Diệp Thứ Hành, hàm ý trong mắt không cần nói cũng biết.

Cả đời chưa hề bị lời thổ lộ nào làm cho nổi da gà như vậy, Diệp Thứ Hành có chút mất tự nhiên, đành tiện tay cầm lấy thực đơn, nhìn hình ảnh minh họa thức ăn đầy màu sắc, hỏi: "Anh có ý gì?"

"Vậy còn cậu?" Cung Hạo Lôi hỏi lại: "Lúc đồng ý cùng tôi dùng cơm, cậu nghĩ gì?"

"Lãnh Liệt." Diệp Thứ Hành không hề do dự nói ra.

Cung Hạo Lôi sửng sốt một chút, bật cười ra tiếng: "Đúng là thẳng thắn, cùng tôi ăn cơm lại thừa nhận đang nghĩ đến một người đàn ông khác, cậu làm cho tôi đau lòng quá!"

"Anh chẳng lẽ không phải vì anh ta mà đến tìm tôi?" Diệp Thứ Hành thản nhiên cười cười, nhẹ nhàng đung đưa cốc thủy tinh trong tay.

Cung Hạo Lôi lẳng lặng nhìn hắn vài giây, cười cười gật đầu: "Đúng vậy, tôi thật sự vì anh ta mà đến tìm cậu."

Diệp Thứ Hành im lặng, nét mặt không chút thay đổi. Hắn cầm ly nước cúi xuống uống một ngụm, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm: "Con mẹ nó! Vậy mà cũng để cho đại gia ta đoán trúng!"

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ