"Ân— Ân!" Một khối chăn lớn ở trên giường rung động, từ dưới chăn truyền ra từng tiếng rên rỉ, "Ưm" mặc dù là nam tử hán đại trượng phu lại còn là một cảnh sát, bị thương cũng chưa từng mở miệng kêu đau, nhưng cho dù có bị thương cũng đâu có ai bị thương ở 'chỗ đó' a! Còn khó hơn là đi làm hồng tâm cho đội bắn!
.
Chăn bị kéo sang một bên, Diệp Thứ Hành ló cái đầu nhỏ ra, ngũ quan trên mặt nhíu thành một nhúm, có chút không thích ứng được với ánh sáng trong phòng. Sờ sờ phần hông, vẫn còn chịu được! Dù sao cũng đã quen, chỉ là đầu gối hơi đau một chút.
.
Mấy giờ rồi?
.
Vừa định hỏi Lãnh Liệt bên cạnh nhưng vừa quay đầu liền thấy trống rỗng, không còn chút bóng dáng người kia đâu. Diệp Thứ Hành đưa tay sờ qua, trên đệm lạnh ngắt, có lẽ y đã đi được một lúc rồi.
.
"Làm cái khỉ gì thế?" Ăn no rồi vỗ mông bỏ chạy a! Diệp Thứ Hành cực kỳ khó chịu, nhíu mày ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, mười một giờ. Vuốt loạn đống tóc xù, Diệp Thứ Hành cúi đầu, nhìn chăn đệm trắng trắng dưới thân mình, kéo chăn lên mũi một chút, liền ngửi thấy một mùi gai mũi nhàn nhạt, bản thân hắn cũng không hiểu tại sao, hắn đối đối với mùi này đặc biệt mẫn cảm, từ lần đầu tiên ngửi thấy nó trên người Lãnh Liệt trên liền bắt đầu—
.
Không được! Hắn phải đi tìm Lãnh Liệt!
.
Đi ra ngoài, dọc theo đường đi đều gặp các nhân viên lễ phép cúi người chào hỏi Diệp Thứ Hành, ngôn ngữ cơ thể ý là 'Cảm ơn ngài đã tới, hoan nghênh lại đến', vừa mở mồm hỏi, chính xác là như thế.
.
"Thuyền của chúng tôi đang trên đường trở về điểm xuất phát, khoảng một giờ nữa sẽ đến cảng, hành trình trên biển năm ngày đã chấm dứt, thực có lỗi vì sự bất tiện này." Vị tổng quản lý kia trên mặt thực sự bày ra bộ dạng rất lấy làm tiếc. Diệp Thứ Hành trong lòng lại phi thường hưng phấn, Lãnh Liệt nói quả nhiên đúng a! Rốt cuộc cũng được rời khỏi cái nơi quỷ quái này! Hắn chỉ mong hai ba phút nữa là thuyền cập bờ luôn.
.
"Xin hỏi có ai biết phòng của vị tiên sinh tên Lãnh Liệt không?" Diệp Thứ Hành lại hỏi.
.
Quản lý không hề nghĩ nhiều, liền hỏi: "Có phải là bằng hữu của ngài Lữ, Lãnh Liệt – Lãnh tiên sinh phải không?"
.
Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tạm thời, bọn họ vẫn là bằng hữu mà!
.
"Lãnh tiên sinh ở khu khách quý, phòng 2016. Qua bậc thang phía trước rẽ trái, nhưng nơi đó chỉ có các vị khách quý mới có thể đi vào."
.
"Ta hiểu!" Diệp Thứ Hành gật đầu, không đợi câu kế tiếp liền bỏ đi. Khách quý mới có thể vào? Khách quý đi chết cả đi! Diệp Thứ Hành ta đến nhà tù còn vào rồi chứ đừng nói đến khu V.I.P nhá! Măc dù là đến dạy học.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...