Diệp Thứ Hành có một bí mật! bí mật này làm hắn nhất tư dạ tưởng (ngày đêm suy nghĩ), tẩm thực nan an (cuộc sống khó có thể bình an). Mỗi ngày phải chịu đựng áp lực tâm lý vô cùng lớn, liền ngay cả nằm mơ cũng phải chịu đựng sự thống khổ khó có ai có thể hình dung. Mơ thấy sắp khát chết uống nước được một phần ba thì chai nước trống không! Sắp đói chết thì bánh mì ăn được một phần ba bị cẩu tha đi! Trên đường lái xe được một phần ba thì xe hỏng! Làm tình làm được một phần ba liền tỉnh! Cao trào bắn được một phần ba liền― liền bắn không ra! Một phần ba— một phần ba― một phần ba―
Cuối cùng, hắn quyết định, nếu như nhận được sự đảm bảo an toàn tính mạng, hắn nhất định sẽ thẳng thắn nói cho Lãnh Liệt biết cái bí mật một phần ba này!
Lãnh Liệt buổi tối liền tỉnh, tựa như mỹ nhân mới tỉnh dậy, nhẹ nhàng mở to mắt, tư thế ưu nhã chống nửa người trên, nhìn thấy Diệp Thứ Hành câu đầu tiên chính là: "Chúng ta như thế nào lại ở trong này?"
Ách― "Ta được người khác cứu, sau đó người khác mang ta đi cứu ngươi!"
Câu thứ hai: "Ta như thế nào lại thấy mông hình như có điểm quái quái?"
A― "Bị trĩ hả, bôi chút thuốc ba!" Diệp Thứ Hành lẩy ra một lọ thuốc bôi trĩ nghiêm trang đưa cho Lãnh Liệt, trên mặt biểu tình hoàn toàn là một bộ quan tâm chân thành.
Hắn― có hay không phát hiện ra ba? Diệp Thứ Hành ngồi trong văn phòng tổ tệ nạn xã hội chống cằm suy nghĩ cả ngày, Lãnh Liệt vốn ma mãnh y như hồ ly già, Diệp Thứ Hành tự nhận mình là kẻ rất hay gạt người, nhưng ở trước mặt Lãnh Liệt tổng nghĩ thấy cái gì đều trốn không qua ánh nhìn từ cặp mắt hoa đào kia. Bởi vì, bản thân thân hình Lãnh Liệt đã là một cú lừa ngoạn mục! Lừa được tất cả mọi người chung quanh, trừ Diệp Thứ Hành hắn!
Còn có một sự kiện, Diệp Thứ Hành vẫn thực để ý. Hắn hỏi qua Lãnh Liệt Lữ Tích Minh rốt cuộc làm cái gì với hắn, nhưng Lãnh Liệt trừ một câu "Không có gì" ra thì cái gì cũng chưa nói.
"Ngươi quần áo đều bị cởi không sai biệt lắm còn nói không có gì, khi ta là ngu ngốc có phải không!?"
"Ngươi thực quan tâm ta?" Lãnh Liệt cười đến là ái muội.
"Ta đương nhiên― nói nhảm! Ngươi nếu như bị cường gian ta sẽ gô cổ hắn vào!"
Nhưng Lãnh Liệt ngoại trừ nở một nụ cười an ủi, rốt cuộc cũng không có cho hắn một cái đạp án. Liền ngay cả một cái đáp án làm hắn yên tâm cũng không có―
Ngày tháng yên ổn, luôn không quá lâu. Diệp Thứ Hành đột nhiên nhớ tới không biết từ nơi nào nghe được câu này, đáng ghét!
"Đầu nhi!" Đại Đảm gõ gõ bàn của Diệp Thứ Hành. Hôm nay bon họ mỗi người đều phải ngồi ngó pho tượng Diệp Thứ Hành hắn, từ lúc vào làm đến lúc tan tầm cơ hồ không có thay đổi tư thế.
"Chuyện gì?" Diệp Thứ Hành chết lặng nâng đầu lên nhìn Đại Đảm cùng lão Hồ trước mắt.
"Đông nhai bên kia có người báo án, chúng ta đến hiện trường."
"Tình huống gì?"
"Có người cử báo ở đấy có một ổ mua bán mại ***, chúng ta đi tra xét một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
ЮморMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...