"Ưm! Ưm ... " Diệp Thứ Hành cảm thấy không khí bị rút đi từng chút từng chút một, cổ cũng giống như sắp bị siết gãy ngay lập tức. Hắn cố chụp lấy cổ tay người đang bóp cổ mình, dùng hết sức tranh thủ chút không gian để hô hấp. Hiện tại, Lãnh Liệt không chỉ có dáng vẻ của một con dã thú mà cả khí lực cũng đủ để có thể cùng với dã thú liều một trận.
Mùi máu tanh càng lúc càng đậm, hỗn loạn chen lẫn trong tiếng gầm khàn khàn của người đàn ông đã hóa thành dã thú kia.
"Giết mày... đi chết đi... " Lãnh Liệt lẩm bẩm, giọng điệu tràn đầy sự thù hận, hai vai cũng bởi vì hô hấp kịch liệt mà nhấp nhô lên xuống. Đôi mắt gần như bị máu tươi che lấp híp lại nhìn khuôn mặt đã bắt đầu trắng bệch của con mồi trước mặt. Lực tay của hắn từ đầu đến cuối đều không hề suy giảm, dường như muốn đem cả người Diệp Thứ Hành nhấn vào trong tường.
Trong nháy mắt đó, Diệp Thứ Hành biết, đối phương có lẽ thật sự muốn giết chết mình!
"Mẹ nó... " Thật là một chuyện nực cười mà! Chết trong tay Lãnh Liệt, cuộc đời này ông đây sống cũng thật không uổng phí! Khi đau đớn trên đầu rốt cuộc hơi giảm bớt, Diệp Thứ Hành thoáng nhắm mắt rồi đột nhiên cắn chặt răng, nhắm ngay bụng Lãnh Liệt tung một cước.
Lãnh Liệt rên lên, buông Diệp Thứ Hành ra rồi lùi về phía sau vài bước. Một lần nữa tìm được tự do, Diệp Thứ Hành hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã ngồi trên đất.
"Khụ! Khụ khụ! Đậu...!" Diệp Thứ Hành ôm cổ. Hiện tại chỉ cần há miệng thở dốc liền cảm thấy đau, hắn đành thè lưỡi, gần như là tham lam ra sức hít vào từng ngụm không khí, mắt không dám lơ là nhìn chằm chằm vào người trước mặt, người mà dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên xé nát hắn.
Lãnh Liệt một tay ôm bụng, con mắt phủ đầy tơ máu đặc biệt khủng bố vẫn hung ác dõi theo từng cử động của Diệp Thứ Hành. Thấy một cước ban nãy dường như không tạo được bất cứ tổn thương gì cho đối phương, Diệp Thứ Hành rên rỉ trong lòng, không biết là nên vui mừng hay là không phục. Một cước kia hắn đã dùng hết sức rồi đó! Tuy rằng hắn không muốn đá chết Lãnh Liệt, nhưng tốt xấu gì cũng phải khiến người kia kêu rên một hai tiếng chứ?
Lần này lớn chuyện rồi!
"Anh trước hết bình tĩnh một chút, có được không... " Diệp Thứ Hành cố tranh thủ thêm chút thời gian cho mình: "Chúng ta chuyện gì cũng từ từ... " Hắn vừa nói vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Làm sao mới có thể khiến cho Lãnh Liệt tỉnh táo lại đây? Đồng thời hắn cũng lo lắng cho vết thương đang chảy máu trên đầu Lãnh Liệt – không biết có chảy thêm không nữa?
Lãnh Liệt không lên tiếng, chỉ bất động nhìn hắn, hô hấp vẫn cứ gấp gáp như cũ.
"Cái này... " Tuy cổ họng đau rát nhưng Diệp Thứ Hành lại kiên trì muốn cùng Lãnh Liệt trò chuyện một chút: "A! Anh xem anh chảy nhiều máu như vậy, tôi giúp anh băng bó lại có được không?" Tuy rằng vết thương kia là "tác phẩm" của hắn...
Lãnh Liệt lúc này thật giống một con dã thú bị thương.
"Anh... trên đầu anh chảy thật nhiều máu như vậy, có đau lắm không?" Diệp Thứ Hành ra hiệu chỉ chỉ đầu của mình, lại dùng tiếp chiêu bài mỉm cười "hoa nhường nguyệt thẹn": "Tôi giúp anh băng bó lại một chút nha..." Hắn từng bước từng bước nhích tới phía trước như sợ làm kinh động đến một con chim nhỏ, vươn tay về phía Lãnh Liệt ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
Hài hướcMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...