"Minh ca, ta chỉ cầu ngài lần này thôi, cho ta dẫn hắn đi đi."
"Cầu ta? Lúc trước, khi ngươi nghĩ muốn rời đi đều không có cầu ta, hiện tại thế nhưng vì tên cảnh sát này cầu ta? Ngươi cùng hắn rốt cuộc có quan hệ gì?"
Ai a― ồn chết được―
"Hắn từng giúp ta rất nhiều lần, ta bây giờ cái gì đều không có, nếu không phải hắn ngay từ đầu giúp ta ta ở trên đường hẳn đã bị người chém chết."
"Ta bảo ngươi lưu lại ngươi không chịu, lại muốn ở bên ngoài sống một cuộc sống như trâu như chó thế!"
"Ta mệt mỏi, Minh ca, vốn chính là một kẻ như trâu như chó, có thể giống như một con cẩu bình thường sống một cuộc sống bình dị không phải tốt lắm―"
"Ngươi nghĩ ta sẽ đáp ứng ngươi?"
"Minh ca là người phân rõ trắng đen, nên hiểu đạo lý này."
Đau đầu a― không có đạo đức a! Ngay cả thuốc mê cũng dùng loại quá đát― (anh có hiểu tình trạng của anh bây giờ không = =")
"Hừ! Ngươi là đang nhắc nhở ta không cần vong ân phụ nghĩa sao?"
"Không dám, cho tới bây giờ đều là Minh ca có ân đối với ta."
"Lần trước buông tha tiểu tử này đã là cho ngươi mặt mũi."
"Đây là lần cuối cùng, ta cam đoan."
Rốt cuộc là ai― hắn mê mang nghe―
"Ta thực không nghĩ tới ngươi có thể vì một tên cảnh sát mà làm đến mức này!"
Cảnh sát? Là ta sao ―
"Miệng toàn lời thô tục so với lưu manh còn giống lưu manh hơn, chỉ có mỗi lông da còn có thể nhìn được!"
Con mẹ nó nói ai đấy hả? Ta― ta sẽ― không để yên― cho ngươi.... (ai da, anh lo cái thân anh trước đi đã, người đâu mà kém miếng khó chịu, đang nước sôi lửa bỏng còn muốn chửi chó mắng mèo)
Trong không khí phảng phất mùi thơm, lại nhiệt nhiệt. Ngoài cửa sổ mưa đang rơi, tiếng mưa rơi tí tánh tinh tế cùng với thanh âm của chiếc nồi đang sôi trong căn phòng ẩm thấp.
"Ân―" người trên giường phát ra một trận rên khẽ, mí mắt nhẹ nhàng giật giật.
"Ngươi tỉnh? Tỉnh rồi hả?"
Diệp Thứ Hành cảm thấy có người đang gọi hắn, ai? Lãnh Liệt sao? Cả người mềm nhũn, dạ dày thực không thoải mái, chậm rãi mở mắt, điều tiết tiêu cự trước mắt hướng phía có âm thanh nhìn lại―
"Lão thiên gia a! Ngươi rốt cục tỉnh rồi a!" Triệu Tam Bàn khuôn mặt phóng đại cách mặt hắn không đến nửa thước đang toét miệng cười, trên mặt mang theo biểu tình kinh hỉ cùng hưng phấn.
Diệp Thứ Hành nhìn khuôn mặt kia năm giây, mặt không chút thay đổi trở mình trốn tọt vào trong chăn cuộn thành một đống tròn vo.
"Sếp Diệp ngài liền đối mặt sự thật đi!" Triệu Tam Bàn nhún vai, nói ra một câu rất có triết lí.
Vì cái gì? Vì cái gì mặt Lãnh Liệt lại biến thành Triệu Tam Bàn! Diệp Thứ Hành hốc mắt đã ươn ướt, vì cái gì? Vì cái gì lại là Triệu Tam Bàn cứu hắn! (hành ca của em sụt sùi, Liệt ka I hate you!!!!)
"Húp cháo nhé! Ngủ được mấy giờ rồi còn gì."
Tiếp bát cháo trong tay Triệu Tam Bàn, Diệp Thứ Hành dò xét bốn phía, một căn phòng rất nhỏ, so với cái ổ chó của hắn còn muốn nhỏ hơn một chút, một cái TV một chiếc sô pha vài cái ghế dựa, vốn dĩ là vách tường trắng tinh giờ loang lổ mốc meo, cách đó không xa là bếp, trên đặt một cái bếp ga du lịch nhỏ, vừa mới tắt lửa.
"Đây là nhà ngươi?"
"Đúng a! Rất có phong cách của ta đi?"
Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua đầu giường treo một tấm áp phích nữ nhân trần truồng, thật là rất có phong cách của Triệu Tam Bàn.
"Ta như thế nào đến ngươi nơi này?" giật giật cánh tay, Diệp Thứ Hành hiên tại hỏi vấn đề hắn muốn biết. Nếu nhớ không lầm, trước đó không lâu hắn là bị tóm đến bắt phải làm nam diễn viên GV, thiếu chút nữa liền thành công cụ kiếm tiền của Triệu Tam Bàn. Không nghĩ hoàn hảo, nghĩ đến liền lửa giận liền bốc lên đến mức có thể đem tóc thiêu luôn!
Lữ Tích Minh! Lão tử tuyệt đối không tha ngươi!
Triệu Tam Bàn bưng một bát dưa muối để ở trên cái ghế gần giường, "Ta lúc trở về trên đường nhìn thấy ngươi bị người quẳng ở ven đường liền đem ngươi nhặt về, ai! Không phải ta nói ngài a, đắc tội kẻ nào tai to mặt lớn nên bị người ta trả thù a!"
Diệp Thứ Hành nhíu mày nhìnTriệu Tam Bàn, "Liền như vậy?"
Gật đầu, "Liền như vậy."
"Liền không phát hiện điểm gì khác? Tỷ như―" Diệp Thứ Hành nhìn nhìn nửa người dưới của mình đang giấu trong chăn.
Triệu Tam Bàn sửng sốt một chút, sau đó khóe mắt rưng rưng lộ ra biểu tình thống khổ vô cùng, che miệng quay đầu đi, một tay đặt lên vai Diệp Thứ Hành, "Sếp Diệp, thực xin lỗi! Vốn tưởng có thể giấu giếm ngươi, nhưng ngươi một khi đã biết― ai! Tạo nghiệt a! Ngươi nghĩ thoáng một chút đi ba! A! Ta trong lòng vẫn luôn coi ngươi là anh hùng a!"
Run rẩy, ngăn không được cả người run rẩy, Diệp Thứ Hành tay cầm bát bắt đầu loạng choạng, hắn vẻ mặt khiếp sợ hỏi: "Chẳng lẽ― ta bị những kẻ đó cường bạo?"
Lau một phen nước mắt đồng tình, Triệu Tam Bàn cắn răng gật gật đầu, "Sếp Diệp ngươi nghĩ thoáng một chút ba! Cuộc đời còn dài―"
"Sẽ không! Sẽ không― ta không tin― ngươi― ngươi―"
"Ta biết ngươi rất khó chấp nhận, nhưng sự thật a nóng nóng nóng quá" một chén cháo ụp thẳng xuống đầu Triệu Tam Bàn, nóng đến hắn một phen lăn lộn đầy đất.
"Triệu Tam Bàn, ngươi con mẹ nó khi ta là ngu ngốc có phải không?" bị cường bạo? Hắn trừ đầu choáng váng cùng đói bụng ra trong ngoài cơ thể đều không có một chút cảm giác của người sau khi bị cường bạo. Diệp Thứ Hành ở trên giường đi xuống, từ trên nhìn xuống kẻ bị đổ cả bát cháo nóng lên đầu đang lăn lộn dưới đất kia.
Triệu Tam Bàn vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, ủy khuất hỏi: "Ngài diễn trò với ta a?"
"Là ngươi diễn trò với ta! Ít con mẹ nó giả vờ đi cho ta, người khác không hiểu ngươi ta còn không hiểu ngươi chắc! Mau nói thật cho ta, ngươi cùng Lữ Tích Minh rốt cuộc có quan hệ gì?" Diệp Thứ Hành xoa xoa thắt lưng đứng y như ác bá địa chủ cướp bóc dân lành.
"Ngươi― nghe được?" Triệu Tam Bàn từ dưới đất đứng lên.
Diệp Thứ Hành lúc ấy là hôn mê, nhưng trước khi hoàn toàn ngất xỉu vẫn nghe được một ít dấu vết.
"Lữ Tích Minh vì cái gì lại có thể thả ta? Ngươi nói với hắn cái gì?"
Triệu Tam Bàn nhìn nhìn Diệp Thứ Hành, hít một hơi, sau đó ý bảo đối phương ngồi xuống. Diệp Thứ Hành ngồi xuống giường.
"Ta là cùng hắn nhận thức, trước kia― có thể nói chúng ta có chút quan hệ dây dưa, nhưng hiện tại đã muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn. Ha hả! Nhưng có số thứ không phải ngươi muốn nó không tồn tại là có thể, ngươi sẽ luôn thoát không được khỏi cái bóng của nó a―" Triệu Tam Bàn cười khổ vài tiếng.
Diệp Thứ Hành nhìn Triệu Tam Bàn, nghĩ nghĩ hỏi: "Triệu Tam Bàn, ngươi sẽ không phải là ba ba của tên tiểu tử kia chứ?" (em không còn để nói anh nữa Hành Hành ạh..==||)
"Ai nha! Sếp Diệp ta nếu có đứa con như vậy ta không sớm lên như diều gặp gió rồi còn con mẹ nó đi bán AV làm cái gì a!" Triệu Tam Bàn thiếu chút nữa từ trên ghế lẵn xuống dưới đất, "Hơn nữa Lữ Tích Minh năm nay 29 tuổi còn ta 45, ta chính là nhân phẩm có kém cũng không nên 14 tuổi liền cho ra một thằng con đi ba? Khi đó ta nhưng là thiệt ngây thơ nha, còn chưa có cầm tay con gái qua cơ àh!"(chỗ này chị Hân tính sai, nhưng bắp không biết phải sửa tuổi ai, nếu chỉnh 14 thành 16 thì 16 tuổi mà chưa cầm tay con gái thì vô lí quá, nên thôi cứ để đấy)
Diệp Thứ Hành trợn trắng mắt liếc hắn một cái: "Thôi đi! Tiểu cô nương nào cầm qua tay của ngươi còn không sợ tới mức về nhà cạo mất cả tầng da chắc!"
"Câu này là rất đả thương tâm hồn bé nhỏ của ta nga!"
"Ít nói rắm thối đi, ngươi cùng hắn rốt cuộc có quan hệ gì?"
Triệu Tam Bàn ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghĩ nghĩ, "Ta trước kia là thủ hạ của hắn."
Hả? Diệp Thứ Hành ngu người, "Ngươi đừng nói với ta Lữ Tích Minh trước kia cũng là đi bán băng đĩa đồi trụy a." (em đề nghị Liệt ka về sau cho Hành Hành ăn nhiều muối Iốt một tí, chứ ảnh thế này thì... ||||||)
"Sếp Diệp a ta ở trong mắt ngươi liền trừ bán băng đĩa đồi trụy ra liền không thể làm cái khác sao?"
Đích xác là như thế. Nhưng vi tin tình báo tốt nhất không nên nói thật, "Được rồi! Coi như ta sai, ngươi nói tiếp."
"Kỳ thật cũng không có gì để nói, chẳng qua là trước đây không chịu thua kém liền thành tiểu côn đồ, hỗn hỗn thế nào lại đi vào hắc đạo, từ đánh nhau thu tiền bảo kê đến giết người buôn lậu, như thế nào cuối cùng liền biến thành lưu manh. Chậm rãi có chút danh khí, không phải ta khoa trương, hiện tại trùm xã hội đen sở cảnh sát các ngươi muốn tóm mười tên thì có chín kẻ ta nhận thức! Chẳng qua đều là chuyện quá khứ, hiện tại ta nhận được bọn họ bọn họ cũng nhận không ra ta!"
Diệp Thứ Hành trong lòng thực sự kinh ngạc vô cùng, thì ra hắn từ trước đến giờ vẫn là tầm nhìn hạn hẹp, vẫn nghĩ Triệu Tam Bàn đời này chính là bán sách lậu bán đĩa XXX cùng mệnh rùa già, không nghĩ tới người ta trước kia thế nhưng là nhân vật có tiếng! Xuất đạo so với hắn còn sớm a! Thất kính thất kính!
"Sau đó không biết như thế nào liền hỗn thành thủ hạ của Lữ Tích Minh, hắn người này lòng dạ tàn nhẫn làm việc quyết đoán, lúc hắn muốn ta gia nhập ta thật là có cảm giác như gặp được 'minh quân'!" Triệu Tam Bàn nói xong cười hai tiếng.
Diệp Thứ Hành bĩu môi, hỏi: "Kia ngươi lại như thế nào mà giờ rơi xuống nước này?"
"Có lần xảy ra chuyện, ta giúp hắn cản một phát súng, một phát chí tử, trúng giữa chỗ hiểm. Nghĩ thầm rằng mẹ nó lần này khẳng định chết chắc, không nghĩ tới thế nhưng mệnh đại còn sống, tai họa di ngàn năm đi! Chẳng qua vết thương sau khi khỏi thì chân cũng không còn được như trước nữa, nói cái gì mà dây thần kinh bị thương tổn―"
"Nhưng lúc bắt người ta nhìn ngươi trốn rất nhanh a!"
"Đó là có tinh thần chống đỡ! Chân có di chứng, mưa gió trở trời liền đau nhức, cho nên ta khi thời tiết không đẹp liền không thể buôn bán."
Đúng là như thế, ngẫm lại thật đúng là khi mưa gió thì không quơ được Triệu Tam Bàn a!
"Sau chuyện đó hắn vốn là muốn trọng dụng ta, cứu lão đại một mạng ai cũng nghĩ đó là cơ hội một bước lên tiên, người ta mệnh đáng giá a! Nhưng lúc ý ta chùn bước, ta có thể giúp hắn chắn đạn được mấy lần? Ta có mấy cái mạng để mà dùng a? Ta còn có thể sống được mấy năm? Trên con đường ta đi thì những câu hỏi căn bản là không có đáp án, buổi tối hôm nay nhắm mắt ngày mai không biết có thể mở mắt ra hay không, làm không tốt ngày mai ra khỏi cửa liền con mẹ nó bị trừ khử! Vốn ta một người độc thân một thân một mình cũng sẽ không cho ai thiêm phiền toái, nhưng kiếp này liền sống như vậy tổng nghĩ thấy nếu chết đi xuống suối vàng cũng không còn mặt mũi nào gặp cha mẹ! Không chết qua không biết, cảm giác chờ chết thực vô cùng khổ sở!" Triệu Tam Bàn có chút buồn bực cào cào tóc.
Diệp Thứ Hành đột nhiên nghĩ đến mình đã có cái nhìn hoàn toàn khác về nam nhân đáng khinh trước mắt này.
"Cho nên ngươi rời đi?"
"Ân! Lúc đầu hắn không chịu cho ta rời đi, nhưng giữ được người không giữ được tâm, cuối cùng hắn không có biện pháp đành phải làm ta đi. Lúc ta rời đi hắn nói qua là nợ ta một cái nhân tình, có một ngày nhất định sẽ trả lại cho ta. Cho nên lần này ta nhìn thấy ngươi bị bọn họ bắt đi liền đi theo, bằng không ngươi cho ta mười lá gan ta cũng không dám chọc vào loại người này a! Thực may mắn a!"
Thực đúng là may mắn! Diệp Thứ Hành nghĩ mình có thể phải cấp Triệu Tam Bàn ba cái khấu đầu, bảo trụ trinh tiết cho cái mông của hắn, đại ân đại đức này lấy cái gì cũng không thể báo đáp lại a!
"Thật sự là nhìn không ra Triệu Tam Bàn ngươi còn có quá khứ như vậy, ta nhìn không ra quá khứ ngươi lại có phong thái dưới một người trên vạn người a―" hiện tại bộ dáng khiêng thùng bán AV đang hiện ra rõ mồn một trước mắt a.
Triệu Tam Bàn đột nhiên dùng sức vỗ đùi, vạn phần hối hận nói: "Mẹ nó nếu sớm biết hiện tại rơi xuống nước này thì lúc ấy nói cái gì cũng không ly khai a!"
Diệp Thứ Hành ngoài cười nhưng trong không cười vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Được rồi! Ngươi trời sinh mệnh này, vẫn là hảo hảo làm lão bản chuyên bán sách lậu tiền đồ rộng mở nhà người đi!"
Đây là đang cổ vũ người khác sao?
"Chẳng qua―" Diệp Thứ Hành muốn nói lại thôi, suy nghĩ trong chốc lát liền trịnh trọng hiếm có đối với Triệu Tam Bàn nói: "Ta thực cảm tạ ngươi đã cứu ta! Ta cũng biết lần trước cũng là ngươi cố ý đi cứu ta, nhân tình này ta sẽ nhớ kỹ! Có cơ hội ta cũng nhất định báo đáp, nhưng nói trước, phạm pháp chính là phạm pháp, ta làm cảnh sát vẫn sẽ tóm ngươi!"
Triệu Tam Bàn cười, "Biết! Sếp Diệp ngươi chiếu cố ta cũng không phải lần một lần hai, xem như ta báo đáp lão nhân gia ngươi! Cũng vừa lúc làm cho Lữ Tích Minh trả ta phần nhân tình kia, bằng không tổng nghĩ thấy cùng hắn còn có điểm không minh bạch. Chẳng qua―" thu hồi khuôn mặt tươi cười đáng khinh Triệu Tam Bàn lần đầu tiên dùng biểu tình nghiêm trang đối với Diệp Thứ Hành nói: "Đây là lần cuối cùng! Sếp Diệp, người kia không dễ chọc, ta chỉ có thể giúp ngươi lần này, tuyệt đối, không có lần tiếp theo!" hắn tiền vốn đã dùng hết.
Diệp Thứ Hành gật gật đầu, "Ta biết. Cũng chưa từng nghĩ tới còn có lần tiếp theo." hắn thế nhưng không muốn lại bị kẻ khác tóm đi quay GV.
"Nhưng ta là cảnh sát, Không phải ta quản ta sẽ không nhúng tay, nhưng chỉ cần là chức trách của ta thì hắn dù có ba đầu sáu tay ta cũng phải chặt từng cái xuống!" (Oa, so cool!!! Từ đầu truyện đến giờ đây là câu hẳn hoi tử tế nhất anh nói đấy nha Hành Hành)
"Sếp Diệp đi thong thả a! Bên ngoài trời vẫn mưa đi đứng cẩn thận chút a!"
"Nga― ta nói Triệu Tam Bàn, ngươi không có cái ô nào khác sao?" Diệp Thứ Hành ngẩng đầu nhìn nhìn cái ô trong tay, mặt trên in hình một nữ nhân trần truồng, chỉ lấy tay che khuất chỗ quan trọng nhất phía dưới một chút. Vì cái gì đồ vật của Triệu Tam Bàn đều ― đều trần truồng như thế chứ.
"Cái ô này không phải rất tốt sao? Hơi bị thời trang đấy nha!" (vâng, thời trang ...playboy ==")
"Ngươi cảm thấy được một cảnh sát như ta, dùng loại ô này đi trên đường người khác sẽ không coi ta là biến thái chắc?"
"Ngươi không nói ai biết ngươi là cảnh sát a? Hơn nữa ô là hướng lên trời ngươi giơ cao chút thì người khác không phải là sẽ không nhìn thấy sao!"
Thật sự là không thể cùng Triệu Tam Bàn nói lí, Diệp Thứ Hành lựa chọn thôi thì đi cho nước nó trong. Mấy việc lông gà vỏ tỏi tốt nhất là không chấp nhặt hắn, chẳng qua cũng phải cám ơn Triệu Tam Bàn, cứu hắn không nói còn giúp đem cả súng của hắn lấy lại, bằng không trở về không có biện pháp giải thích. Súng đánh mất, chuyện này không phải chỉ cần viết kiểm điểm là có thể xí xóa bỏ qua được!
Nhìn đồng hồ, bảy giờ tám phút. Diệp Thứ Hành chuẩn bị trước về nhà thay đổi quần áo, nghĩ nghĩ hay là trước tiên gọi điện cho Lãnh Liệt, chính mình ngày hôm qua cả đêm không về không biết hắn sốt ruột hay không. Hừ! Chính mình bị người ta bắt cóc sinh tử chưa biết làm quái gì có thì giờ đặc biệt quan tâm đến hắn! Chẳng lẽ― thò tay vào túi lấy di động ra, quả nhiên! Một chút điện cũng không có, Diệp Thứ Hành phát hiện cái di động này của hắn cùng Lãnh Liệt giống nhau, thời khắc mấu chốt vĩnh viễn không thể trông chờ vào!
Đắn đo suy nghĩ cuối cùng hắn vẫn quyết định trước liên lạc với Lãnh Liệt, hắn nhìn nhìn bốn phía hy vọng tìm được một buồng điện thoại công cộng.
"Mẹ nó, Triệu Tam Bàn ở cái chỗ này là chỗ quái quỷ nào a!" tìm năm phút mới phát hiện một cửa hàng FamilyMart (còn có tên khác là cửa hàng tiện lợi ở quyển 1 cũng có nhưng hồi ý bạn hỏng QT nên chém bừa – loại cửa hàng mở 24/24 giờ (nhiều cửa hàng là cửa hàng đồng giá) với đủ các loại mặt hàng từ bàn chải đánh răng, đồ ăn thức uống đến quần áo mỹ phẩm, xuất phát từ Nhật Bản loại cửa hàng này xuất hiện trong manga rất nhiều, bạn nào xem thì biết àh), vừa định đi vào thì bỗng một chiếc xe ở ngay sát bên người Diệp Thứ Hành phóng như bay qua, làm nước mưa ở ven đường bắn đầy cả người hắn.
"Mẹ nó! Lái xe kiểu gì thế hả! Muốn chết a!" vốn tâm tình đã không thoải mái, lúc này chỉ cần một chút tức giận là Diệp Thứ Hành sẵn sàng mở mồm chửi bới không thương tiếc, một tay tay cầm ô một tay giơ ngón giữa hướng chiếc xe vừa đi kia.
Ai ngờ đi chưa được 200m chiếc xe kia bỗng nhiên quay ngoặt lại, đem Diệp Thứ Hành hoảng sợ, chẳng lẽ là tính quay lại giải thích với mình? Tự nhận thời buổi này hiện chả còn ai có đạo đức đến mức ý, cho nên hắn nhận định đối phương quay lại là để chửi nhau với mình. Diệp Thứ Hành hắn sợ chửi lộn chắc? Đứng tại chỗ hung thần ác sát chờ chiếc xe kia. Khi chiếc xe dừng lại trước mặt hắn cửa kính xe chậm rãi kéo xuống thì, Diệp Thứ Hành một bụng chửi chó mắng mèo đều toàn bộ nuốt trở lại―
"Ngươi như thế nào lại ở đây?" người trong xe câu đầu tiên liền hỏi.
"Ta―" ta làm sao mà lại không thể ở đây cơ chứ? Diệp Thứ Hành không hiểu được vì cái gì đối phương biểu tình như thể nhìn thấy sinh vật ngoài trái đất, hắn sẽ không là bị hủy dung đi ba? Làm hắn lại càng không hiểu được chính là vì cái gì người trong xe lại là "tình lang ca ca"― Tần Lãng.
"Lên xe!" Tần Lãng hất đầu ý bảo Diệp Thứ Hành.
Diệp Thứ Hành như bị thôi miên giống nhau ngơ ngác lên xe, giẫm chân gia, phóng như bay mà đi.
"Cái kia―"
"Ngươi ngày hôm qua buổi tối đi nơi nào?" không đợi Diệp Thứ Hành mở miệng Tần Lãng trước cướp lời hỏi.
"Bị trói bắt đi." sau đó bị bắt quay GV, sau đó bị một tên chuyên bán GV cứu. (tại sao anh cứ mở miệng câu nào là em lại lăn ra cười câu ý nhỉ = =)
Tần Lãng nhíu mày, thần tình lo âu, không nói thêm lời nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...