Thời khắc lịch sử cuối cùng cũng đã tới! Ngày Tổ chống mại *** chúng ta xuất kích đã điểm! Lão Đại ta vì tổ thoát khỏi thời đại làm việc bên cạnh WC cả ngày, đã chuẩn bị hy sinh — thời gian và tinh lực thân mình, hoàn thành một nhiệm vụ tuyệt mật! Chỉ cần lần này thành công, như vậy các huynh đệ về sau có thể ở bên cạnh ta ăn ngon mặc đẹp, cũng không cần phải cho bọn Tổ trọng án kia cái nhìn kính trọng nữa! Cả chiếc xe của Giang Dương ta cũng có thể trả lại! (Nhắc nhở: Chiếc xe của Giang Dương đã hoàn toàn bị Diệp Thứ Hành đâm hủy, tình hình cụ thể xin mọi người nhớ lại đi! Nhưng chẳng phải chính mồm Diệp Tử nói sẽ không thèm trả sao?)
.
Nhiệm vụ lần này thuộc loại tối mật, ta không thể nói cho các ngươi biết, các ngươi chỉ cần ở sau lưng nhớ tới ta, chờ ta quang vinh trở về là được rồi! Nhưng! Nếu— ta có gặp bất trắc gì không thể trở về, các ngươi cũng đừng quá đau lòng, mỗi ngày phải vượt qua, Tổ chống mại *** vẫn phải đi bắt mấy tên ô hợp. Chỉ cần mỗi người mỗi đêm trước khi đi ngủ nhớ tới ta, cũng không uổng chúng ta quen biết nhau một thời!
.
Được rồi! Ngàn lời nói không hết! Ta đi!
.
Lão Đại của các ngươi.
.
Ngày X tháng X năm 08.
.
PS: Không cần liên lạc với ta! Có việc ta sẽ liên lạc sau!
.
Tái PS: Con gà nướng trong tủ lạnh chung là của ta, không được ai động vào!
.
Tái tái PS: Đã lâu không viết thư, viết một hồi không kìm lòng được mà viết PS a!
.
.
"Các ngươi thấy sao?"
.
Tổ chống mại ***, mọi người đứng ở trước bàn làm việc của ai đó, lão Hồ sờ sờ cái cằm đầy râu, nghiên cứu mấy dòng PS cuối cùng.
.
Giang Dương mặt không chút thay đổi mà dùng ngón trỏ cùng ngón giữa đẩy kính mắt, một đạo bạch quang chợt lóe lên, "Đúng vậy, nét chữ này không hề sai vào đâu được. Nhưng mà... hơi xấu—"
.
"Rốt cuộc là nhiệm vụ gì a? Sao lại thần bí như vậy—" Đại Đảm gặm chân gà vừa mới xé ra khỏi thân, miệng lẩm bẩm: "Khi đi còn không thèm nói một lời với chúng ta—" A hả? Còn gà này hình như hơi thiu rồi.
.
"Đã nói là cơ mật rồi thì làm sao mà nói với ngươi được chứ?" Lão Hồ hừ một tiếng.
.
"Cắt! Chuyện cơ mật gì mà lại cần đến sếp? Không phải là vào trại cải tạo dạy bọn tù học nên ngượng không nói cho chúng ta biết chứ?"
.
"Hẳn là không phải." Giang Dương hai tay khoanh trước ngực, "Mỗi lần trước khi đến đấy đều bảo ta chuẩn bị bài cho mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
Hài hướcMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...