"Chúng ta là người yêu!"
Lúc đi trên đường, trong đầu Lãnh Liệt vẫn không ngừng hiện lên bộ dáng Diệp Thứ Hành chỉ vào mũi mình mà nói những lời này. Ánh mắt và biểu tình của Diệp Thứ Hành không hề có một tia chột dạ, tự nhiên như thể đang thuyết minh "chúng ta là đàn ông".
Đây là một loại cảm giác thật kỳ quái! Giống như Lãnh Liệt hắn vừa từ thời không này xuyên đến một thời không khác, lại phát hiện linh hồn mình bám vào thân thể của một người khác nên có được tất cả những gì người ấy đang có, kể cả người yêu. Nhưng dù nghĩ thế nào, đây cũng chỉ là một giả thuyết. Lãnh Liệt biết rõ mình không hề xuyên việt, càng không bám vào cơ thể của bất kì ai. Hắn chính là Lãnh Liệt, hết thảy đều không có gì thay đổi, chỉ là đột nhiên có thêm một người đàn ông khác chỉ vào hắn nói bọn họ chính là người yêu.
Kỳ thật Lãnh Liệt nên cảm thấy thỏa mãn, bởi vì lúc ấy, đầu óc của Diệp Thứ Hành xoay tới xoay lui vài vòng, từ người yêu đến gian phu, lại từ bồ nhí đến vợ, nghĩ một hồi rốt cuộc chọn từ "người yêu" để hình dung mối quan hệ của hai người.
Mặt trời rạng rỡ trên cao, ánh nắng có chút chói mắt, Lãnh Liệt cảm thấy vết thương trên mặt mình hình như bắt đầu đau đau. Có lẽ hiện tại hắn cần một chai nước lạnh, sau đó tiếp tục cẩn thận suy nghĩ về động cơ của Diệp Thứ Hành.
Lãnh Liệt là một nhân vật xuất sắc, cho dù là ai cũng không thể hoài nghi điểm này. Hắn ngay cả khi bị bắt cóc cũng không sợ, nói chi đến việc mất trí nhớ mà quên đi "vợ" của mình! Cho nên khi hắn đang xoa cái đầu choáng váng mờ mịt chuẩn bị gọi taxi, một bóng người đột nhiên nhảy ra trước mặt chặn hắn lại, tốc độ nhanh đến nỗi thần không biết quỷ không hay, vừa thấy đã biết từng trải qua huấn luyện trong thời gian dài.
"Lãnh cảnh quan! Thật trùng hợp nha! Còn nhớ rõ tôi không?"
Lãnh Liệt ngẩng đầu đánh giá người đàn ông trung niên đang cười nịnh nọt rất đánh khinh, lộ ra một miệng đầy răng vàng.
Là tội phạm mà hắn từng cải tạo sao?
"Anh..." Lãnh Liệt nhíu nhíu mày, muốn từ trong trí nhớ tìm kiếm bóng dáng người đàn ông này. Tuy rằng đầu rất đau nhưng hắn vẫn cảm thấy được mình dường như đã từng gặp qua con người ấy.
Toàn bộ trí nhớ trong đầu hắn như bị bới tung lên rồi sắp xếp lại một lần nữa. Thật hỗn loạn!
Ai làm ơn cho hắn một gậy lên đầu đi!
"Gặp được Lãnh cảnh quan ở đây thật là trùng hợp! Chuyện xui xẻo lần trước may mà có ngài giúp đỡ, cám ơn ngài!" Triệu Tam Bàn cười mức đến vai cũng run run. Lần trước ở bệnh viện, gã bị mấy người kia coi như bao cát mà đánh đập, chính Lãnh Liệt đã đứng ra xin cho gã. Đáng thương cho Triệu Tam Bàn, lúc này còn chưa biết người ra lệnh đánh gã như đánh bao cát kia là ba của Lãnh Liệt.
"Lãnh cảnh quan đang đi dạo sao?" Triệu Tam Bàn hỏi xong lại đánh giá bộ đồ giản-dị-đến-không-thể-giản-dị-hơn mà Lãnh Liệt đang mặc. Áo thun đen, quần bò rách gối. Nếu là trước đây, lúc nào gã cũng thấy Lãnh Liệt mặc một thân âu phục tươm tất phẳng phiu, cách ăn mặc này hình như chưa từng gặp qua à nha! Tuy nhìn cũng không tệ nhưng thật sự là... không được tự nhiên.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...