Quyển 3: Sleepless in blues Chương 49

486 12 3
                                    

"Ơ — chuyện này –" Suy nghĩ trong đầu Diệp Thứ Hành rối như canh hẹ, khiến hắn chỉ có thể trưng cái mặt ngu ra chào đón "cha chồng", miệng càng không biết nên nói gì cho phải. Mặc dù không rõ Lãnh Tuấn có thừa nhận mối quan hệ giữa hắn và Lãnh Liệt hay không, việc xưng hô vẫn là một vấn đề cần giải quyết, huống chi bây giờ bọn họ đều đang ở trong đồn cảnh sát. Nói gì thì nói, chào hỏi trước đã rồi tính!

"Chào — chú!"

Lãnh Tuấn nhìn hắn một cái, ngược lại không hề tỏ vẻ khó chịu. Tính ra, thái độ của ông so với lần trước hai người gặp mặt đã tốt hơn gấp mấy lần.

Ông cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu với Diệp Thứ Hành xem như đáp lại lời chào.

Diệp Thứ Hành thở phào nhẹ nhõm, lúng túng cười một tiếng, lại quay sang nhìn Cung Hạo Lôi đang tự kỉ lẩm bẩm lầm bầm trên ghế, hơi ngạc nhiên hỏi: "Chuyện này là sao –"

Lãnh Tuấn thoáng nhíu mày, nhanh đến mức không ai để ý, nói một cách lạnh lùng: "Chỉ là hiểu lầm mà thôi –"

"Hiểu lầm gì mà hiểu lầm? Vậy ông tát tên này một cái cũng là hiểu lầm sao?" Quan Trí đột nhiên xen vào, lời nói thốt ra lại giống như sét đánh giữa trời quang.

Diệp Thứ Hành kiềm xuống sự kinh ngạc, quay đầu về phía góc tường hét lên: "Ai cho chú mày lên tiếng? Tiếp tục sám hối đi! Cậu mà không viết đủ mười ngàn chữ tự kiểm điểm nộp cho tôi, tôi khỏi cho về luôn!"

Quan Trí cúi mặt rúc ngược lại vào góc tường, quẹt mũi một cái, quay đầu tiếp tục sám hối với cái bánh xe, ăn năn hối lỗi tội dám "mưu sát" xe tuần tra.

Thấy cu cậu ngoan ngoãn nghe lời, Diệp Thứ Hành quay đầu lại tranh thủ liếc nhanh một bên mặt Cung Hạo Lôi, quả nhiên phát hiện má phải của gã sưng đỏ một mảng — Diệp Thứ Hành trổ tài phá án, đưa ra được suy luận đầu tiên: thì ra cha của Lãnh Liệt thuận tay trái!

Sau đó nhớ lại, hèn gì vừa rồi Cung Hạo Lôi nhìn hắn không chớp mắt, cổ cứng ngắc không cử động, hóa ra là không dám trưng cái mặt bị đánh ra.

Cũng không biết tại sao, Diệp Thứ Hành chợt thấy buồn cười. Khóe miệng hắn không nhịn được bắt đầu nhếch lên, trong lòng cũng tự thấy lạ. Bình thường hắn đâu phải dạng thích cười trên nỗi đau của người khác đâu! Hôm nay sao kì vậy ta —

"Khụ! Khụ!" Tay Diệp Thứ Hành co lại thành quả đấm che miệng lại. Hắn hắng giọng một cái, chuyển sang hệ cảnh sát điều tra, hỏi Lãnh Tuấn: "Chú có thể kể lại chuyện đã xảy ra không? Tình huống đại khái thôi cũng được –"

Đột nhiên Cung Hạo Lôi cười khẽ một tiếng. Cũng không rõ gã đang cười ai, nhưng ý cười mang đầy sự châm chọc, khiến cho ai nghe được cũng thấy không hề thoải mái.

Diệp Thứ Hành ném cho Cung Hạo Lôi một ánh mắt cảnh cáo, tiếc là tầm mắt của đối phương đang đặt ở nơi khác, không nhìn đến hắn.

"Chúng tôi chẳng qua chỉ tranh chấp một chút mà thôi. Vị cảnh sát kia hiểu lầm rồi." Lãnh Tuấn nói một cách bình tĩnh, mắt liếc về phía Quan Trí trong góc tường. Từ 'cảnh sát' này trong miệng ông nói ra chỉ đích danh Quan Trí, nhưng những thành viên trong tổ phòng chống tệ nạn xã hội đều cảm thấy không được tự nhiên.

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ