Lãnh Liệt, ông đây con mẹ nó đích thực là vì không cam tâm!
Đi tới địa chỉ mà Cung Hạo Lôi báo cho, Diệp Thứ Hành lần thứ hai oán hận vận mệnh của mình tại sao lại trớ trêu như thế, đồng thời sâu sắc cảm nhận được tìm đàn ông nhất định phải tìm người có diện mạo an toàn. Tuy rằng trai đẹp nhìn rất đã mắt, nhưng hắn trước đây chính là bị "sắc đẹp" của Lãnh Liệt hấp dẫn, vì thế mà rước lấy một đám ngưu quỷ xà thần!
Hít sâu vài lần, Diệp Thứ Hành thầm cầu nguyện trong lòng rằng đợi lát nữa sau khi cánh cửa mở ra, thứ xuất hiện trước mắt không phải là cảnh tượng trong giấc mộng của hắn. Có điều, lui một bước mà nói, chỉ cần Cung Hạo Lôi không đặt tay đến chỗ đó đó của Lãnh Liệt, có sờ chỗ khác cũng không hề gì!
Diệp Thứ Hành vươn tay muốn gõ cửa. Nhưng tay vừa giơ lên, hắn đã lập tức nhíu mày, một thứ cảm xúc khó chịu nảy lên trong lòng.
Dựa vào cái gì mà hắn phải khách khí như vậy với tên Cung rắn độc kia?
Nghĩ một chút, hắn rút tay về, lui bước về sau, giơ chân lên − −
Một tiếng "oang~~!" cực lớn vang lên, cánh cửa dường như không mảy may suy chuyển, trái lại cả người Diệp Thứ Hành run lên một cái, một trận tê dại từ lòng bàn chân truyền đến tận bắp đùi.
Này... cửa này vì sao lại cứng như thế!
Lần nào người của tổ phòng chống tệ nạn xã hội không đá một cước là cửa đã mở ra, hôm nay xem như gặp phải đối thủ rồi!
Rút chân về, thô bạo mà xoa bóp bắp chân, Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cái cánh cửa rõ ràng là làm bằng gỗ, thế nhưng lại rắn y như thép.
Đột nhiên cánh cửa được mở ra từ bên trong. Sau một phần nghìn giây, Diệp Thứ Hành đứng thẳng người, vẻ mặt cũng chuyển thành chính nghĩa nghiêm chỉnh, rõ ràng là bộ dáng của cảnh sát tới cửa kiểm tra.
Cung Hạo Lôi đứng sau cửa. Nhìn gã này, một thân áo sơ mi cùng quần dài màu đen hưu nhàn, tóc hơi ướt, trên quần áo còn dính nước, có vẻ vừa mới mặc vào không bao lâu. Nhưng điều khiến Diệp Thứ Hành cảm thấy bất ngờ chính là trên mặt Cung Hạo Lôi có mấy vết máu ứ đọng rất rõ ràng, xem ra là mới bị thương, đặc biệt khóe miệng gã còn bị rách một ít, tất cả khiến cho gương mặt nguyên bản không tầm thường của gã bị xuống cấp nghiêm trọng.
Phản ứng đầu tiên của Diệp Thứ Hành chính là không phải Cung Hạo Lôi vừa mới "vật lộn" với Lãnh Liệt, lúc này mới vừa "xong việc" đi?
"Anh − −"
Hắn nói còn chưa hết câu, Cung Hạo Lôi đã mỉm cười, nghiêng người nhường đường, tay làm ra một tư thế "mời", trong giọng nói có phần đùa cợt: "Tiếng gõ cửa của cậu cũng lớn thật đấy!"
Biết người kia đang cười mình nhưng Diệp Thứ Hành cũng không dư hơi tranh luận với gã làm gì. Khóe miệng nhếch lên, chân đã hành động nhanh hơn cả bộ não, sải bước qua cửa. Phía sau tức thì truyền đến một tiếng đóng cửa vang động hòa trộn với một giọng nói mang theo ý cười: "Vừa rồi không phải cậu muốn hỏi tôi đau ốm thế nào rồi sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...