Diệp Thứ Hành nhích dần người về phía đầu giường, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kẻ vừa mới cùng hắn hôn môi.
Cùng một thân thể, một hơi thở, một khuôn mặt.
Nhưng kẻ đó không phải là Lãnh Liệt!
Cảm giác bây giờ của hắn có thể sánh với cảm giác ngã từ thiên đường xuống địa ngục, cái cảm giác rây phải thứ độc dược khủng khiếp nhất. Mới ban nãy còn nhiệt tình hôn môi, bây giờ nhớ lại, Diệp Thứ Hành cũng chỉ thấy vừa chán ghét vừa ghê tởm. Trong bóng tối, ánh mắt người đối diện phát ra tia sáng âm u lạnh lẽo như một con dã thú, lúc nào cũng có thể chuẩn xác cắn đứt cổ con mồi.
Lãnh Liệt rốt cuộc nhếch khóe miệng lộ ra một nét cười, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, quần áo trễ nãi lơ là lộ ra vẻ phóng túng. "Tôi có chỗ nào không giống Lãnh Liệt?"
Diệp Thứ Hành sửa sang quần áo một chút, một lần nữa kéo lại khóa quần, đồng thời mừng thầm vì ở trong bóng đêm, người kia hẳn là không nhìn thấy đầu ngón tay hắn đang run nhè nhẹ.
"Anh nên tự hỏi xem bản thân xem mình có chỗ nào giống Lãnh Liệt cơ chứ!" Diệp Thứ Hành tức giận mắng: "Không! Phải nói anh ngoại trừ khuôn mặt và cơ thể này ra thì chẳng có chỗ nào giống Lãnh Liệt hết!"
Lãnh Liệt nở nụ cười, "Vậy vừa rồi, là ai ở trong ngực tôi rên rỉ rồi còn vô cùng nhiệt tình đáp lại hả?"
Đáng chết! Diệp Thứ Hành thoáng cắn răng. Mới vừa rồi hắn bị Lãnh Liệt... Không đúng, phải nói là cơ thể của Lãnh Liệt làm cho choáng váng đầu óc, thiếu chút nữa "một lần sảy chân để hận nghìn đời"!
"Tôi chỉ là muốn thử xem anh có cái gì khác so với hắn."
"A?" Lãnh Liệt nhíu mày: "Thử rồi có phát hiện ra điểm khác biệt nào chưa?"
Diệp Thứ Hành ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tản ra thứ ánh sáng dị thường: "Anh thối tha hơn hắn rất nhiều! Làm tôi thiếu chút nữa là nôn!" Hắn tin bất kỳ người đàn ông nào nghe thấy những lời này cũng sẽ không chịu nổi. Quả nhiên, Lãnh Liệt nhíu mày, một bàn tay chống trên giường, chồm về phía trước.
"Anh muốn làm gì?" Diệp Thứ Hành giơ hai tay lên che trước ngực làm ra tư thế phòng bị, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, rất sợ Lãnh Liệt lúc này "thú tính đại phát" nhào về phía mình! Hơn nữa lúc này lại có một nghi vấn xuất hiện trong đầu hắn: kẻ kia dùng cơ thể Lãnh Liệt cường bạo hắn thì có tính là tội cưỡng gian không ta?
"Cậu muốn chọc tức tôi?" Lãnh Liệt vừa hỏi vừa chậm rãi dịch lại gần Diệp Thứ Hành.
"Có tức hay không là chuyện của anh, anh nếu đã không tức giận thì mau cút!" Biến khỏi cơ thể Lãnh Liệt đi! Diệp Thứ Hành ngoài mặt ung dung thản nhiên nhìn Lãnh Liệt chậm rãi tới gần mình, chính xác mà nói là chậm rãi bò từng bước về phía mình! Cơ thể mềm dẻo khiến cho Lãnh Liệt tựa như một con báo tao nhã xinh đẹp đang chậm rãi nhích lại gần con mồi của mình. Nhìn phần eo nhỏ lắc lư của đối phương, Diệp Thứ Hành nuốt một ngụm nước miếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...