Cơ thể bị hai cánh tay của Lãnh Liệt lắc đến phát đau. Còn chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhoáng một cái, Diệp Thứ Hành đã thấy mình bị kéo đến bên giường rồi ngã vào một khuôn ngực rắn chắc.
"Em cho rằng anh mất trí nhớ là có thể dễ dàng lừa gạt anh sao? Hả?" Giọng nói của Lãnh Liệt vừa mang vẻ âm trầm tăm tối vừa pha lẫn một chút tức giận. Tiếng "hả" cuối cùng mang theo ý vị sâu xa khiến tim Diệp Thứ Hành không kiềm được mà run lên một cái.
"Lừa...lừa gạt anh cái gì chứ?" Bị Lãnh Liệt ôm lấy như con búp bê vải, Diệp Thứ Hành càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Môi Lãnh Liệt chậm rãi rê qua rê lại trên cổ hắn, giống như có thể cắn lên bất cứ lúc nào.
"Còn nói không gạt sao?" Lãnh Liệt lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo ý cười. Sau đó, hắn thật sự nhe răng, cắn một cái lên cần cổ bóng loáng nhẵn nhụi của Diệp Thứ Hành.
"A!" Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng, đẩy Lãnh Liệt lui về phía sau, nửa quỳ ở trên giường.
Tuy chịu buông Diệp Thứ Hành ra nhưng Lãnh Liệt vẫn đặt đối phương nằm trong phạm vi khống chế của mình. Hắn liếm liếm khóe miệng, trưng ra một bộ dáng vừa đẹp đẽ vừa ý vị.
"Anh...!" Diệp Thứ Hành cắn răng trừng mắt nhìn hắn, đưa một tay lên che cổ. Miệng vết thương có chút đau, Lãnh Liệt hẳn chỉ cần cắn mạnh thêm chút nữa là sẽ chảy máu.
"Anh làm sao?" Lãnh Liệt nhếch miệng, khóe mắt cong cong, cười đến hoa bay tá tả, hai tay không biết đã mò lên lưng Diệp Thứ Hành từ lúc nào.
Lửa giận trong lòng Diệp Thứ Hành thoáng cái bị nụ cười này dập tắt. Giống như phát hiện ra cái gì, hắn trừng mắt, bất động nhìn chằm chằm Lãnh Liệt. Người kia cũng nhìn hắn không rời mắt, nét cười trên mặt dần trở nên sủng nịch.
"Sao vậy?" Giọng điệu dịu dàng đến chảy nước vô cùng quen thuộc kia khiến Diệp Thứ Hành sững sờ, không thể tin nổi. Lúc này, hắn thật chẳng khác nào nhân dân bị áp bức đến đường cùng rốt cuộc cũng gặp được quân giải phóng. Kích động! Kích động! Kích động++++!
"Anh... Anh..." Diệp Thứ Hành mở to mắt, giọng nói phấn khích đến mức run rẩy, thế nhưng lời muốn nói ra lại dừng ngay trước miệng, không dám tiếp tục. Đáp án dường như đã hiện lên trước mắt, vô cùng chân thật, nhưng hắn lại sợ mình mắc sai lầm rồi mừng hụt.
Vẻ do dự của Diệp Thứ Hành khiến Lãnh Liệt cảm thấy đau lòng. Cánh tay thoáng dùng sức, hắn đem người trước mặt kéo vào trong lòng. Hai thân thể kề sát, một khe hở cũng không chừa, ngay cả tiếng tim đập của bản thân hay của đối phương cũng có thể nghe rõ mồn một. Nhận thấy thân thể Diệp Thứ Hành trong nháy mắt đã trở nên cứng ngắc, trong lòng Lãnh Liệt nặng nề dâng lên một nỗi tự trách – đây là lỗi của chính hắn!
Làm cho người mà mình yêu thương nhất sợ hãi vòng tay mình, ngay cả cảm giác an toàn duy nhất mà mình có thể cho đối phương cũng đã biến mất.
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..." Vùi đầu ôm lấy người trong ngực, Lãnh Liệt không ngừng thốt lên: "Xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi... Diệp..." Miệng đột nhiên bị che lại, Lãnh Liệt sửng sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Diệp Thứ Hành.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...