Trên mặt bàn ăn hình chữ nhật lớn được trải khăn trắng phía trên bày một bình sứ cắm đầy hoa sơn trà (1), tản ra mùi hương thơm ngát, phiêu đãng khắp cả căn phòng.
.
Mọi người ngồi ở bốn phía, năm cái ghế dựa, trống một chỗ. Cung Hạo Lôi về phòng thay đồ, Diệp Thứ Hành cũng đi, trong năm người, hai người bọn họ là hai kẻ duy nhất 'y quan bất chỉnh', nhưng Diệp Thứ Hành vừa trở về đã quay lại, còn Cung Hạo Lôi giờ vẫn chưa thèm đến. Sắc mặt Lữ Tích Minh có chút thối, giống như có kẻ thiếu hắn mấy ngàn vạn, Tần Lãng ngồi ở ở vị trí cách xa Lữ Tích Minh nhất, tiếp theo là Lãnh Liệt, mặt không chút thay đổi. Lãnh Liệt cầm dao ăn cơm Tây lên nghịch, con dao bạc sắc bén xoay vòng, động tác nguy hiểm trên tay y lại trở thành tao nhã, hai mắt Diệp Thứ Hành không chớp mà nhìn y nghịch qua nghịch lại, nghĩ đợi lát nữa Lãnh Liệt nếu không cẩn thận lỡ tay một cái, hoa huyết bắn ra khẳng định sẽ mãn nhãn. Hắn không phải muốn nhìn thấy máu của Lãnh Liệt, nhưng lại muốn thấy Lãnh Liệt lỡ tay, bởi vì từ xưa đến nay hắn chưa từng thấy Lãnh Liệt thất bại bao giờ.
.
Sự thật là, khi Lãnh Liệt theo đuổi Diệp Thứ Hành đã nếm mùi thất bại đến cả tỉ lần. (Diệp Thứ Hành: Này! Hắn theo đuổi ta lúc nào a? Đều là áp bức ta mà? Lãnh Liệt: Ta một mực dùng phương thức im lặng nhất để tiếp cận ngươi mà! Bảo bối!)
.
Bốn người, không ai nói chuyện, mà cũng chẳng ai có tâm trạng muốn nói gì. Cho đến khi Lãnh Liệt đột nhiên ngừng lại, buông dao trong tay xuống, sau đó mười ngón tay im lặng đặt trên ghế, bốn phía liền không có một tiếng hít thở. Không khí bắt đầu trở nên quỷ dị, Lữ Tích Minh nhìn mặt bàn, giống như muốn ở trên khăn trải bàn màu trắng tìm ra dấu vết gì đó, Tần Lãng đã nhắm lại mắt, Diệp Thứ Hành nhìn nhìn, đối với cái kiểu 'nhắm mắt dưỡng thần' này cảm thấy thực lạ mắt. Hắn đẩy đẩy cánh tay Lãnh Liệt một chút, muốn y nói gì đó thay đổi không khí, kể cả giờ tiếp tục nghịch dao cung được, dù sao y mới là người quen của hai tên kia, hiện tại không khí như vậy mà ăn cơm khẳng định sẽ loét dạ dày, nhưng mà chưa kịp mở miệng đã bị đối phương bắt được bàn tay, sau đó liền mang theo ý cười nhìn hắn.
.
Kia, đó là ánh mắt gì a? Diệp Thứ Hành co giật khóe miệng, Lãnh Liệt dùng ánh mắt đầy lửa nhìn qua làm cho hắn rất nhanh chống đỡ không được, muốn rút tay lại, ân! Rút không được? Ta lại rút! Dùng sức đem cánh tay mình rụt lại, Diệp Thứ Hành vừa định mở miệng mắng Lãnh Liệt, tiếng Cung Hạo Lôi đã vang lên phía sau, mang theo một luồng không khí tự đắc.
.
"Thật có lỗi, thật có lỗi! Đã tới chậm một chút, để các vị đợi lâu rồi!" Cung Hạo Lôi thực có ý xin lỗi, vừa đi vừa giơ một tay thể hiện thiện ý. Tây trang đơn giản, trên túi áo ngực còn cài một bông hoa tươi tinh xảo, Diệp Thứ Hành nghĩ thấy hắn giống như gã 'thiếu gia' đã từng nhìn thấy ở mấy quán rượu trước đây!
.
Lữ Tích Minh hừ một tiếng: "Ngươi đến chậm thêm chút nữa là vừa kịp cho chúng ta ăn cơm chiều." Sau đó nhìn thoáng qua đóa hoa trước ngực Cung Hạo Lôi, hừ cười một tiếng: "Lại là nữ nhân nào đưa cho ngươi đây?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...