Vô số tên sát nhân biến thái ẩn dưới lớp vỏ bác sĩ tâm lý trong phim điện ảnh không ngừng hiện ra trong đầu Diệp Thứ Hành, rất rối loạn, không biết ai mới là thật. Cuối cùng, tầm mắt hắn dừng lại trên gương mặt trông như bị ma nhập của Tần Lãng.
"Anh ta... anh ta sẽ không giết tôi chứ?" Diệp Thứ Hành lắp bắp hỏi.
Lãnh Liệt ở bên cạnh nhíu mày: "Anh ta chỉ thích hành hạ kẻ khác thôi."
Nhìn thấy Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành, Tần Lãng híp mắt, bộ dạng như người bị cận nhưng không đeo kính, vài giây sau mới nhếch miệng lên cười, để lộ hàm răng trăng trắng, trông vô cùng quỷ dị. Ánh mắt hắn quét một vòng qua hai người ở trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thứ Hành.
"Hừ hừ hừ..."
Một trận cười âm hiểm vang lên khiến Diệp Thứ Hành rùng mình sợ hãi, vô thức nhích lại gần Lãnh Liệt. Không phải tên Tần Lãng kia tới tìm mình báo thù đi?
"Đến đây." Tần Lãng tươi cười bước tới.
Lãnh Liệt có chút kì quái nhìn Tần Lãng bước từng bước đến gần mình, hai cái túi giấy vì bị ma sát mà phát ra âm thanh sột soạt.
"Hai ngày nay anh đi đâu?" Lãnh Liệt hỏi.
"Anh có khỏe không?" Diệp Thứ Hành hỏi. Bây giờ hắn chỉ sợ Tần Lãng "sơ suất" một cái. Bộ dạng của Tần Lãng lúc này thật khiến người ta khó lòng yên tâm.
Tần Lãng đứng ở trước mặt hai người, lại nhìn thoáng qua Lãnh Liệt, sau đó quay sang nói với Diệp Thứ Hành: "Qua đây."
"Ách..." Diệp Thứ Hành không biết nói gì cho phải. Người trước mắt nhìn có chút là lạ, có phải là đang tức giận không? Tức giận vì ngày đó mình quên tiệt mất, hại anh ta ngồi xổm trong hẻm nhỏ suốt hai ngày? Mà cũng phải nói, anh ta thực sự ngồi xổm tại hẻm nhỏ ấy suốt hai ngày sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!
Không đợi hắn trả lời, Tần Lãng đã đi xuyên qua khoảng trống giữa Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt, thò tay vào túi áo lấy chìa khóa, vừa mở cửa vừa không quay đầu lại mà nói với hai người phía sau: "Vào đi."
Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt nhìn nhau một chút, tiếp đó cùng mang theo tâm tình vừa tò mò vừa nghi hoặc mà bước vào cửa nhà Tần Lãng.
Một khắc ngay sau khi cánh cửa được khép lại, Diệp Thứ Hành còn chưa kịp thưởng thức phong cách bài trí trong phòng, Tần Lãng đã ném chìa khóa lên bàn trà. Tiếp đó, hai cái túi giấy to lớn cũng bị hắn ném lên sàn nhà.
"Bịch... bịch" hai tiếng, âm thanh vật nặng rơi xuống đất khiến cho Diệp Thứ Hành sợ đến nhảy dựng. Đồ vật trong hai cái túi trượt ra ngoài. Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt cùng cúi đầu nhìn xuống, thấy thì ra toàn là sách! Đủ mọi màu sắc, độ dày lại không đồng nhất, xem chừng đều là sách bìa cứng, có vài quyển bìa được bọc da, vừa nhìn đã biết không phải dễ dàng mua được.
"Mẹ nó!" Tần Lãng mắng một câu, vung hai tay rồi đi vào WC.
Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt ngơ ngác nhìn nhau, đặc biệt là Diệp Thứ Hành. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Tần Lãng chửi tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...