"Giang Dương?" Quan Trí lộ ra vẻ mặt khó hiểu, gãi gãi đầu nhìn người đang đứng bên cạnh Diệp Thứ Hành, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn: "Giang Dương là ai?"
Diệp Thứ Hành chưa kịp trả lời thì đã có người lên tiếng trước.
"À, cái đó... Giang Dương là một đồng nghiệp khác của chúng ta, đã bị điều đi chấp hành nhiệm vụ, giờ vẫn chưa về."
A Thanh quay sang nói với Diệp Thứ Hành: "Giang Dương còn chưa quay lại, nhưng hôm trước đã gọi điện về."
Diệp Thứ Hành gật gật đầu rồi quay sang lão Hồ, thấp giọng hỏi: "Tiểu tử này đến từ bao giờ?"
Lão Hồ cũng khẽ cúi đầu xuống bên tai Diệp Thứ Hành, nhỏ giọng nói: "Vừa mới được điều tới hôm nay. Hình như cuối tuần trước bắt đầu tới Đông sở, nhưng ba lần bị các tổ khác đá ra, cuối cùng bay tới sở của chúng ta. Lão đầu hói nói sống chết cũng phải để hắn ở lại chỗ của chúng ta á~"
Đậu! Diệp Thứ Hành thầm mắng. Nghĩ tổ phòng chống tệ nạn xã hội là bãi rác, cái gì thối nát cũng ném vào đây sao! Một tuần bị đá ba lần, sao không thẳng tay đá gã bay ra khỏi cửa cục cảnh sát luôn đi?
"Nghe nói tên này có ô dù nha." Lão Hồ lại nói thêm một câu, một câu này có ý gì không cần giải thích cũng rõ, sau đó vuốt râu nhìn ngó xung quanh.
Diệp Thứ Hành hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn sang Quan Trí. Tên này ăn mặc loạn thất bát tao, nhìn y hệt một tên nhà quê, vậy mà có thể vào cục cảnh sát bằng cửa sau? Tuy rằng cái tên ở trước mắt này nhìn qua cũng rất có nhiệt huyết, ánh mắt cũng trong sáng, nhưng mà, ài...
Ấn tượng tốt vì vậy mà hạ xuống.
Không hề e ngại việc Diệp Thứ Hành nhìn mình như đang chiếu tia X-quang, Quan Trí tùy ý để đối phương quan sát mình, đồng thời hắn cũng quan sát lại đối phương, cho đến tận khi bị bọn Đại Đảm đi tới trước mặt Quan Trí, Diệp Thứ Hành mới nhíu nhíu mày, ôn hòa cười nói: "Chào cậu, tôi là tổ trưởng Diệp Thứ Hành."
Quan Trí nhìn hắn vài giây rồi nhếch miệng cười, vẻ mặt vô cùng hào hứng: "Tổ trưởng đẹp trai ghê!"
Diệp Thứ Hành sửng sốt, ba người khác đang trong phòng nghe vậy cũng thấy xấu hổ. Phương thức ca ngợi của Quan Trí cũng quá thẳng thắn rồi đi.
Thế nhưng dù sao Diệp Thứ Hành cũng là người trải đời. Hắn gật gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Cảm ơn! Cậu cũng không kém."
Nụ cười của Quan Trí càng thêm xán lạn.
Trong lúc cùng các anh em trong tổ phòng chống tệ nạn xã hội "ân cần hỏi han" một hồi, trả lời các loại câu hỏi có liên quan tới vấn đề sinh hoạt cá nhân của mình, Diệp Thứ Hành cũng tỉnh bơ mà thăm dò về tình hình của Quan Trí. Mặc dù không phải là một người ưa tám chuyện, nhưng hắn lại đột nhiên để ý tới cái gã "từ trên trời rớt xuống" này. Quan Trí nói gã đến từ sơn trấn miền núi nho nhỏ "non xanh nước biếc, dân phong thuần hậu". Nói ngắn gọn thì gã được điều tới từ vùng nông thôn. Bọn họ ở đó tổng cộng chỉ có bốn cảnh sát, trong đó có một người là cục trưởng. Tòa nhà của cục cảnh sát là rách nát nhất trong trấn. Sau khi cục trưởng rời đi, gã cũng bị điều tới nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...