Trong cuộc đời của mỗi con người luôn có một, hai lần tất cả những chuyện xúi quẩy đều đến cùng một lúc. Đối với việc này, Diệp Thứ Hành hiểu rất rõ ràng. Khi hắn số đỏ thì giống như bay lên thiên đường, khi gặp vận rủi thì giống như bây giờ. Hắn đã từng cho rằng việc khốn khổ nhất chính là không có tiền. Không tiền, nửa bước cũng khó đi, ngay cả một món đồ ở cửa hàng tiện lợi cũng không mua nổi. Tuy rằng hắn chưa từng vì tiền mà ôm quá nhiều phiền não, nhưng bây giờ, hắn phát hiện ra có một chuyện còn khốn nạn hơn cả việc không có tiền.
Chẳng hạn như, một người đàn ông tên Lãnh Liệt.
Diệp Thứ Hành nghi ngờ, lẽ nào đây chính là "khốn khổ vì tình" trong truyền thuyết? Mặc dù cái từ này làm cho cả người hắn nổi da gà! Diệp Thứ Hành hắn mà cũng khốn khổ vì tình? Thế giới thực sự đã thay đổi rồi!
Có lúc, Diệp Thứ Hành lại nghĩ, nếu trước đây hắn kiên trì nguyên tắc nhất định không giả làm MB, dù chỉ kiên trì một chút thôi, có phải bây giờ hắn và Lãnh Liệt sẽ không rơi vào tình cảnh này? Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, bởi vì một giây tiếp theo, hắn ngay lập tức phủ định ý nghĩ này. Bất kể thế nào thì hắn và Lãnh Liệt cũng sống chung dưới một mái nhà, gió gió mưa mưa, lông gà vỏ tỏi, thế mà cũng trải qua một năm rồi. Mặt ác liệt tồi tệ nhất trong linh hồn đối phương, bọn họ cũng gặp qua rồi, như vậy thì cũng chẳng còn lí do gì để hoài nghi về những điều khác nữa.
Ngày hôm nay, Diệp Thứ Hành đã trải qua rất nhiều cú shock mà không phải người bình thường nào cũng có thể thừa nhận, bao gồm việc bị lão hói mắng ngập mặt, dạo một vòng tại quỷ môn quan, sau đó lại bị lão hói mắng té tát thêm một trận nữa.
Thời gian này, một ngày với hắn dài như một năm. Vừa dài vừa không được yên ả như trước.
Đi một hồi, Diệp Thứ Hành rẽ vào một con hẻm, trước mặt đột nhiên xuất hiện ba bóng người khả nghi – chính là loại khiến cho cảnh sát vừa liếc thấy đã muốn tra hỏi. Bọn họ đang túm tụm nói gì đó ở góc tường. Diệp Thứ Hành thoáng nhìn qua, vừa liếc mắt đã nhận ra một người trong đó, đích thị là tên trùm bán sách lậu, "lão bằng hữu" của hắn – Triệu Tam Bàn. Vậy thì hai người kia, không thể nghi ngờ chính là "khách hàng" của hắn!
Triệu Tam Bàn lại dám kiếm khách giữa ban ngày ban mặt!
Diệp Thứ Hành khẽ nhướn mày, mờ mịt nhìn ba người kia rồi chậm rãi đi tới. Hôm nay hắn không có tâm trạng bắt người, có điều...
Bên kia, Triệu Tam Bàn đang nói đến mức nước miếng tung bay, dùng cả tay chân mà giới thiệu đĩa phim của hắn cỡ nào cỡ nào kích thích, cỡ nào cỡ nào thú vị, cỡ nào cỡ nào...
"Triệu Tam Bàn, anh lại đi gạt người?"
Giọng nói kia tuy khẽ nhưng lại khiến cả ba kinh sợ đến ngây người, vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Diệp Thứ Hành đứng ở bên cạnh. Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn đĩa phim trong tay Tiệu Tam Bàn một cái, lắc lắc đầu, dùng giọng điệu "người trong nghề" mà nói một câu...
"Đĩa phim này chất lượng hình ảnh không tốt, đã thế tiền diễn còn mất hai mươi phút, hai phần ba đoạn sau đều là mấy cảnh quen thuộc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...