Không khí xung quanh bắt đầu trở nên khác thường, một thứ khí vị khiến người ta hít thở không thông dần dần bao phủ từng ngóc ngách.
Diệp Thứ Hành mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào hai người đang nằm ở trước mặt. Hắn chỉ cảm thấy trong ***g ngực giống như có thứ gì đó bị lấy mất, trống rỗng! Ngay cả trái tim cũng cách xa mình như vậy!
Bên môi Cung Hạo Lôi hiện lên một nét cười như có như không. Gã dùng một bàn tay vuốt ve Lãnh Liệt như thể đang chơi đùa với một con mèo nhỏ. Ngón tay gã dọc theo đường cong dưới cằm Lãnh Liệt mà vuốt qua vuốt lại, hai mắt thì nhìn thẳng vào Diệp Thứ Hành. Ánh mắt đó, tựa như ánh mắt khi một con rắn gắt gao nhìn chằm chằm vào con mồi! Gã mở miệng: "Không phải cậu muốn tôi làm như vậy sao?"tonghopdammy.com.
Lời gã nói triệt để đem cái danh "kẻ có tội" đổ lên người Diệp Thứ Hành.
"Bảo Lãnh Liệt tới tìm tôi, giờ cậu ấy đã tới rồi. Tôi chữa hết bệnh cho cậu ấy, từ nay về sau, chỉ có duy nhất một Lãnh Liệt..." Dường như muốn khoe khoang vật sở hữu của mình, Cung Hạo Lôi nâng cằm Lãnh Liệt, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ấn lên đôi môi đang khép chặt, sau cùng lại tìm được kẽ hở mà duỗi ngón tay vào trong miệng người nọ, khẽ đảo...
Đầu Diệp Thứ Hành giống như bị cái gì đó gõ mạnh một cái, trước mắt bỗng nhiên trở thành màu đen. Hắn chỉ có thể cắn chặt răng, siết chặt hai tay thành nắm đấm, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, còn hai chân thì như bị đóng đinh tại chỗ, muốn nhấc lên cũng không nhấc được...
Sao lại như vậy? Tại sao hắn lại không thể chửi thẳng vào mặt Cung Hạo Lôi? Tại sao... hắn không thể xông lên kéo bàn tay đang đặt trên mặt Lãnh Liệt ra?
Diệp Thứ Hành gắt gao cắn chặt môi.
"Anh..." Từ trong hàm răng nghiến chặt thoát ra thanh âm khàn khàn giống như không thuộc về mình, lấy hết sức lực toàn thân của Diệp Thứ Hành.
Cung Hạo Lôi nhìn nhìn hắn, rồi lại cười.
"Cậu biết không? Cậu ấy còn chưa từng ngoan ngoãn như thế này bao giờ... Chỉ yên tĩnh mà nằm trong lòng tôi như bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên. Mọi chuyện được như vậy đều phải cảm ơn cậu. Nếu không phải vì cậu, cậu ấy cũng sẽ không có đủ dũng khí để tới tìm tôi. Tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi... Mười năm. Tôi cũng đã sớm quên đi mục đích ban đầu của chính mình!" Cung Hạo Lôi cảm thán, chậm rãi rút ngón tay trong miệng Lãnh Liệt ra, kéo theo mấy sợi chất lỏng trong suốt, dưới ánh đèn lại phản chiếu thứ màu sắc đặc biệt.
Diệp Thứ Hành ngẩn người.
"Cuối cùng tôi... cũng có được cậu ấy..." Sau khi chậm rãi nói xong, Cung Hạo Lôi liếc mắt nhìn Diệp Thứ Hành, nhếch khóe miệng, hai tay nâng cằm Lãnh Liệt, từ từ cúi đầu...
Kẻ ngu cũng biết gã sắp làm cái gì!
Cả người Diệp Thứ Hành giống như bị nổ tung, một cỗ khí nóng hướng về đan điền, cuối cùng đả thông hai mạch, chạy thẳng lên não...
"Con mẹ nó! Anh mau buông Lãnh Liệt ra cho tôi... A...!"
"Ầm!" Sau tiếng ồn của một vật nặng rơi xuống đất, Diệp Thứ Hành bỗng nhiên giật giật một hồi, mãnh liệt mở mắt ra, đầu óc trống rỗng. Hắn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, mờ mịt nhìn quang cảnh có chút hư ảo xung quanh. Vài giây sau hắn mới nhớ ra mình đang ở nhà, ngồi trên ghế salon trong phòng khách chờ Lãnh Liệt về. Sau đó hắn lại cảm thấy hơi mệt nên định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Vậy thì tình huống bây giờ là...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
MizahMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...