Trong khoảng khắc ngã xuống, Diệp Thứ Hành cố gắng chống đỡ cơ thể muốn đứng dậy, nhưng tứ chi lại mềm như cây bông, cho nên cứ như vậy mà ngã thẳng xuống.
Ngay khi đầu gối sắp chạm đất, thân thể hắn lại đột nhiên bị kéo về phía trước, giây tiếp theo liền rơi vào một cái ôm vững chắc, được người ôm trọn trong lòng.
Hay cho chiêu "anh hùng cứu mỹ nhân"! Việc đầu mình tựa vào vai Cung Hạo Lôi khiến Diệp Thứ Hành hận đến nghiến răng nghiến lợi!
"Tửu lượng của em dường như không tốt?" Hai tay Cung Hạo Lôi đỡ lấy lưng Diệp Thứ Hành, vuốt nhẹ một cách mập mờ, trong giọng nói tràn đầy ý cười hả hê.
"Anh... đã bỏ cái gì vào rượu?" Cảm giác như sau lưng mình có con rắn đang trườn qua trườn lại, Diệp Thứ Hành ghê tởm đến phát run, nhưng toàn thân lại không có chút sức lực nào, ngay cả tiếng nói cũng có phần yếu ớt.
Cung Hạo Lôi nhếch mép cười, đỡ lấy Diệp Thứ Hành lui về sau mấy bước, tay dùng sức đẩy ngã đối phương xuống ghế sô pha. Diệp Thứ Hành hơi kinh ngạc, nằm ngửa trên ghế, dáng vẻ hiện tại đúng kiểu mặc người chém giết.
"Yên tâm đi, không phải thuốc độc đâu."
Không phải thuốc độc thì sao ông đây lại biến thành cái dạng này? "Anh con mẹ nó thật hèn hạ vô sỉ!" Diệp Thứ Hành gào lên một tiếng. Đây là câu "thành ngữ" mà mấy năm gần đây, hắn mắng ra cực kì nghệ thuật.
Cung Hạo Lôi cười: "Tôi đúng là rất hèn hạ!"
Mẹ nó! Chưa thấy ai nhận mình biến thái đê tiện hèn hạ một cách sảng khoái đến vậy! Diệp Thứ Hành hận đến nghiến răng nghiến lợi, càng hận mình mắc câu quá dễ dàng. Sao hắn lại gặp phải cái trò lừa bịp bẩn thỉu như thế này chứ? Sai lầm! Diệp Thứ Hành, mày thật sai lầm!
Diệp Thứ Hành dùng sức cắn môi. Đau đớn về thể xác có thể giúp ý thức của hắn thanh tỉnh hơn một chút. Cứ cách vài giây, hắn lại hít sâu một lần, muốn cho cảm giác tê dại ở tứ chi có thể bớt đi một chút.
Cung Hạo Lôi đứng bên cạnh sô pha, khoanh tay trước ngực lẳng lặng nhìn động tác của Diệp Thứ Hành, híp mắt lại cười cười.
"Đừng có phí sức làm gì. Bây giờ em có làm gì cũng vô dụng thôi."
Diệp Thứ Hành ngước mắt lên trừng gã.
"Nhưng em cũng đừng lo, một lát nữa em sẽ có sức lại thôi. Hơn nữa... còn là sức lực tràn trề nha!" Cung Hạo Lôi cười đầy ám muội, ngồi xổm xuống, vẫn duy trì khoảng cách gần với Diệp Thứ Hành. Gã vươn một tay ra sờ sờ cái trán của đối phương, vén lên vài sợi tóc ẩm ướt, động tác cực kì dịu dàng.
"Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" Cảm giác thật khó chịu. Diệp Thứ Hành muốn nghiêng đầu qua, nhưng lại sợ mũi đối mũi với Cung Hạo Lôi. Hiện tại hơi thở của người kia đều phả trên mặt hắn. Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn trần nhà, hận không thể trừng ra một cái lỗ thật lớn ở trên đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...