Diệp Thứ Hành lặng lẽ hướng vào màn đêm vô tận mà cầu nguyện. Người ta đều nói rằng phía cuối bóng tối sẽ là ánh sáng, vậy thì lần này hắn sẽ đi qua bóng tối đó, chỉ cần có một điểm sáng là có thể sống sót.
Trong bóng tối, mười ngón tay này đan chặt vào nhau, chứng tỏ rằng hiện tại hắn không chỉ có một mình.
Lãnh Liệt, anh sẽ vĩnh viễn kề vai sát cánh với em cho dù có chuyện gì, đúng không?
Hắn quay đầu, khuôn mặt của Lãnh Liệt trong bóng tối bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Hắn dùng ánh mắt hỏi dò thì Lãnh Liệt lại nở nụ cười tươi rói, hàm rằng trắng bóng. Trong nháy mắt đó, Diệp Thứ Hành cảm giác như một giây sau mình sẽ bị tên này cắn cổ vậy, mồ hôi lạnh toát cả thân..
Hắn đột ngột mở mắt, xung quanh là mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc. Hắn liếc mắt nhìn cánh tay đặt ngang ngực mình, ngón tay thon dài luồn vào trong áo... chẳng trách hắn không thở nổi mà!
Chậm rãi thở ra một hơi, Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng lau mồ hôi trán.
"A?" – Hắn đột nhiên kêu nhỏ một tiếng. Ngày hôm nay là ngày hắn đưa Lãnh Liệt về nhà.
Trên con đường nhỏ của một vùng nông thôn có chiếc xe thể thao chạy như bay qua, cuốn theo vài chiếc lá cây khô cùng với ánh nắng hồng, cảnh sắc ngược lại có chút đặc biệt thú vị.
Trong xe, Lãnh Liệt thuần thục thay đổi cần số rồi nghiêng đầu nhìn thoáng qua vị trí ghế phụ nơi Diệp Thứ Hành ngồi. Người nọ đang nhìm chằm chằm về phía trước không chớp mắt, trên mặt không có vẻ gì. Thực tế bọn họ đã đi được gần một giờ, Diệp Thứ Hành ngoại trừ mở miệng chỉ đường nói nên đi hướng nào gần thì căn bản chẳng nói gì với hắn cả.
Diệp Thứ Hành mím môi, nhìn qua như đang suy tư. Lúc thì nhíu mày rồi giãn ra, lúc thì nói "shit..." tuy rất nhỏ nhưng đều không qua khỏi mắt Lãnh Liệt.
Đang sợ sao?
Lãnh Liệt băn khoăn. Nhìn dáng vẻ của Diệp Thứ Hành, hắn bắt đầu hoài nghi có phải vì đưa mình về nhà mà hiện tại Diệp Thứ Hành cảm thấy hối hận hay không. Dù sao thì, việc con trai mang người đàn ông khác về nhà cha mẹ cũng không nhiều..
Lãnh Liệt cau mày. Liên hệ với việc đó thì hắn không thể nào thoải mái được nữa, thậm chí còn mất dần tự tin. Hắn nghĩ rất nhiều, nghĩ nếu thật sự như tưởng tượng của hắn vậy thì, hắn phải làm gì? Diệp Thứ Hành phải làm gì? Hơn hết bọn họ phải làm gì...
"Này, chuyển hướng!"
Lãnh Liệt kinh ngạc, lấy lại tinh thần, mặt không đổi sắc chuyển động tay lái. Xe chạy trên một con đường nhỏ, hai bên đường cây cối um tùm. Tuy rằng cảnh sắc không hẳn tươi mới xanh rợp nhưng vẫn có chút rung động. Quả thật đường về nhà của Diệp Thứ Hành có thể nói là quanh co ngoằn ngoèo. Sau khi ra khỏi nội thành, dọc theo đường phong cảnh không tệ nhưng cả hai người đều không có tâm trạng thưởng thức.
"Không mua quà cáp gì mà tới thật sự có được không?" – Lãnh Liệt suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cần mang lễ vật coi như quà ra mắt, tuy rằng ngay từ đầu Diệp Thứ Hành đã phản đối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...