CHƯƠNG 16 QUYỂN 3:

456 11 0
                                    

Một câu này của Tần Lãng, không dài, nhưng vào não Diệp Thứ Hành cũng chỉ vẻn vẹn có mấy từ.

Đa— nhân— cách?

Dời mắt khỏi cuốn sổ trên bàn, hắn nhìn Tần Lãng, trong mắt chỉ có sự mơ hồ không thể tin được.

Tần Lãng nhếch miệng, nói: "Cậu có lẽ đã từng nghe qua loại bệnh này, nói đơn giản là có trên một cơ thể có hai nhân cách, hai cá tính hoàn toàn bất đồng cùng tồn tại song song với nhau! Cũng có loại tùy thời gian mà xuất hiện, cũng có chút đáng sợ phải không. Lãnh Liệt có vẻ như là loại này, chẳng qua, bất đồng ở chỗ có lẽ trong cơ thể hắn không chỉ tồn tại có hai nhân cách, nói dễ nghe hơn một chút thì hắn mắc loại bệnh cao cấp hơn một chút."

"Ý của anh là hắn còn có thể có nhiều nhân cách hơn?" Cũng có nghĩa có nhiều hơn một "Lãnh Liệt", thượng đế ơi! Ta phục rồi! Ngài yêu quý ta đến mức có thể cho ta gặp được "Động vật quý hiếm".

"Uhm!" Tần Lãng gật đầu, "Mỗi một thế giới nội tâm tiềm thức của chúng ta giống như các cánh cửa—"

"Stop!" Diệp Thứ Hành giơ lên hai tay bảo anh dừng lại, "Đừng có phân tích học thức tâm lý với tôi. Hiện tại tôi chỉ quan tâm rốt cuộc Lãnh Liệt bị làm sao rồi thôi? Có cách nào cho hắn khôi phục không?"

Thật sự quá nóng vội! Tần Lãng nới lỏng cà- vạt, vừa mới định thể hiện chút mặt mũi chuyên ngành ra đã bị tên vô tình kia cắt đứt cảm hứng.

"Như tôi vừa nói ban nãy, hiện tại thế giới nhân cách bên trong Lãnh Liệt giống như một hành lang có vô số các cánh cửa, mỗi một cánh cửa sẽ mở ra một loại nhân cách khác nhau của Lãnh Liệt. Bình thường mấy cảnh cửa này vẫn luôn đóng chặt, cho nên cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của Lãnh Liệt. Nhưng chỉ xuất hiện một số tình huống đặc thù, các cánh cửa này sẽ bị mở ra, như vậy các nhân cách khác của Lãnh Liệt cũng sẽ theo đó mà xuất hiện. Có thể sẽ lập tức biến mất, cũng có thể phải trải qua kích thích mới biến mất, đương nhiên, cũng có thể vĩnh viễn thay thế Lãnh Liệt—"

"Thay thế Lãnh Liệt vĩnh viễn" những lời này làm cho Diệp Thứ Hành hoảng sợ, có nghĩa là, Lãnh Liệt mà hắn biến kia sẽ—

"Anh nói Lãnh Liệt sẽ biến mất?"

"Nói cách khác trường hợp này giống như bệnh hủi, chậm rãi ăn mòn, bởi vì đều là Lãnh Liệt, cho nên căn bản không tồn tại cách nói Lãnh Liệt nào bị biến mất, chỉ có thể nói tên Lãnh Liệt mà ngươi quen biết kia sẽ không còn tồn tại. Mà hiện tại Lãnh Liệt tựa hồ chỉ mất đi một ít trí nhớ, chúng ta hiện tại còn không biết rốt cuộc là tự hắn phát bệnh hay có nguyên nhân bên ngoài tác động vào—" nhìn thoáng qua sắc mặt Diệp Thứ Hành khẽ biến, Tần Lãng cảm thấy có lẽ mình có hơi thẳng thắn nặng lời một chút, đối với một người ngoại đạo, có lẽ sẽ tốt hơn nếu hắn biết ít đi một chút. Vì thế Tần Lãng thay đổi cách nói, hạ giọng một chút: Nhưng cuối cũng hắn trở nên như thế nào hiện giờ không thể biết được, hết thảy phải xem ý trí của chủ thể, cũng chính là ý chí của Lãnh Liệt, ta tin tưởng hắn là người có tinh thần mạnh mẽ, bình thường cũng chưa có ai có khả năng làm hắn ta biến mất đâu."

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ