Cho rằng bản thân mình nhìn thấy ảo giác và nghe thấy thanh âm không chân thực, Diệp Thứ Hành mở to hai mắt nhìn người đàn ông đang bày ra tư thế gợi cảm nóng bỏng ở trên giường.
Hắn vừa nhìn thấy gì?
Lãnh Liệt?
Người kia thoát quần áo, ngoắc ngoắc tay về phía hắn, lời nói ra cũng đầy khiêu khích, là "Lại đây! Ta để ngươi thượng!" mà không phải "Lại đây! Ta muốn thượng ngươi!" Chỉ có vài chữ khác biệt, nhưng ý nghĩa biểu đạt lại khác biệt vô cùng.
"Ngươi –- nói cái gì?"
Hoàn toàn không thể tin được, Diệp Thứ Hành hỏi lại một lần, đồng thời cố gắng duy trì tâm tình bình tĩnh.
Lãnh Liệt ở ngồi trên giường, khóe miệng hơi nhếch lên, trực tiếp dùng hành động trả lời Diệp Thứ Hành. Hắn vươn một tay thẳng tới giữa hai chân, đem bàn tay tiến vào trong quần lót rồi nắm chặt phân thân của chính mình, tầm mắt thế nhưng vẫn dừng ở trên mặt Diệp Thứ Hành, nở nụ cười khiêu khích.
Diệp Thứ Hành trợn mắt há mồm. Hắn... hắn... hắn... không phải là muốn tự an ủi ngay trước mặt mình chứ?
Mà động tác kế tiếp của Lãnh Liệt liền triệt để phá vỡ hoài nghi của Diệp Thứ Hành. Người trước mắt quả thực muốn tự an ủi! Lãnh Liệt một tay chống đỡ ở trên giường, tay kia nắm chặt lấy phân thân rồi chậm rãi di động, bởi vì ở bên trong quần lót nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cánh tay lộ ra ngoài, còn bộ phận thon dài hồng nhạt kia chỉ như ẩn như hiện. Mà Lãnh Liệt lúc này đã nhắm mắt lại, khẽ cúi đầu, dường như hết thảy sự chú ý của hắn đều tập trung vào chỗ đó. Hắn khẽ nhếch môi, trong tiếng thở dốc còn xen lẫn một tia ẩn nhẫn, tiếp đó lại hơi hơi nhíu mày giống như thống khổ. Nhìn cả khuôn mặt của hắn, ngoại trừ tình sắc thì chính là ***.
Đúng theo kịch bản điện ảnh, Diệp Thứ Hành suýt chút nữa thì chảy máu mũi, hai chân khẽ run, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn không chớp mắt mà nhìn loạt hình ảnh hoạt sắc sinh hương ở trước mặt. Tố chất "diễn viên" thật cao a, tiền đồ vô lượng a! Giống như tẩu hỏa nhập ma vậy, một luồng nhiệt khí chạy tán loạn trong cơ thể hắn, mà cuối cùng muốn thoát đi nơi nào, không cần nghĩ cũng biết.
"Ưm..."
Lãnh Liệt hừ nhẹ, tiếng rên rỉ tràn ra nơi khóe môi mang theo đầy dục vọng khiến cho cho chất giọng vốn trầm thấp khiêu gợi phát huy đến cực hạn. Diệp Thứ Hành biết, thanh âm của Lãnh Liệt lúc làm tình còn gợi cảm gấp trăm lần so với bình thường. Mà hiện tại, một tiếng hừ này giống như móng vuốt của con mèo nhỏ cào qua cào lại trong lòng hắn, bàn chân vừa có móng vuốt vừa có cả đệm thịt ở giữa, khiến cho cái cảm giác kia trở nên vừa thống khổ vừa sung sướng.
Diệp Thứ Hành nghe được tiếng chuyển động từ hầu kết của mình. Rõ ràng là nuốt vào một ngụm nước bọt, vậy mà lại như nuốt vào một khối đá góc cạnh, khiến cho cổ họng như bị cắt cứa. Suy cho cùng, chỉ cần là một người đàn ông có hứng thú với người cùng giới, không ai có thể làm ngơ với những thứ trước mắt kia. Vả lại, thân thể trước mắt này lại là người mà hắn muốn đã lâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...