Sáng sớm ngày thứ hai, khi tia sáng đầu tiên từ mặt trời làm bừng tỉnh cả thành phố, một ngày mới lại bắt đầu. Mỗi người đều nương theo luồng sáng ấy mà bắt đầu một ngày làm việc, học tập – kể cả một người đàn đang ngồi chồm hỗm dưới đất, trong một góc nào đó của thành phố, đầu dúi dụi vào một chiếc rương.
"Hey~~ Hửm~~ Một, hai... ba... bốn... hở? Mẹ kiếp, phim này vẫn chưa bán? Thằng cờ hó lừa gạt lão tử, nói phim này coi kích thích nhất, độc đáo nhất, thế mà cmn bị trả về bốn lần rồi! Ông nội nó!" Kèm theo một tràng tiếng chửi rủa, người đàn ông ngẩng đầu lên từ trong chiếc rương — quả nhiên là tên đại gia buôn sách lậu no.1, khách quen của cảnh sát tổ phòng chống tệ nạn xã hội – Triệu Tam Bàn!
"Lại còn không chịu đi nhập hàng!" Nghiến răng đặt lại cái đĩa trong tay vào rương, Triệu Tam Bàn quay đầu sang chỗ khác nhổ một ngụm nước bọt, lại móc ra một quyển sổ nhỏ từ trong túi áo, tiếp đó lấy bút viết viết vẽ vẽ cái gì đó trên cuốn sổ. Viết xong, gã cầm sổ ra xa một chút, nhìn nhìn, gật đầu, thả lại sổ vào chỗ cũ, sau đó lại cẩn thận lấy ra một xấp tiền từ trong túi, giá trị có lớn có nhỏ, sau khi đếm hai lần thì nở nụ cười thỏa mãn.
"Hắc hắc hắc!" Hèn mọn mà cười vài tiếng, Triệu Tam Bàn để lại tiền vào trong túi, phủi tay hai cái rồi đứng lên. Bởi vì ngồi chồm hỗm một lúc lâu mà đầu gã bị choáng váng. Gã vội vàng vịn vào tường, cảm giác mê man mới từ từ tiêu tán. Lúc này, từ một nơi gần đó chợt xuất hiện một bóng người đang đi về phía gã. Triệu Tam Bàn nhíu mày một cái, nheo mắt lại nhìn nhìn, trong lòng cả kinh!
Diệp Thứ Hành cúi đầu, hai tay đút trong túi quần, trên gương mặt là một vẻ âm u, đối ngược hẳn với màu sắc và khí trời lúc này.
Suốt tối hôm qua, người kia chơi hắn đến mức xương cốt nát nhừ, hết lên thiên đường lại xuống địa ngục, thật sự đả kích nặng tới tự tôn đàn ông của hắn!
Bị Cung Hạo Lôi bỏ thuốc, hạ độc nhưng lại không ăn được Lãnh Liệt, cơ hội ngàn năm một thuở cứ như vậy uổng phí mất tiêu! Không ăn được Lãnh Liệt thì thôi, ngược lại còn... vừa nghĩ tới hai chữ phía sau, vẻ mặt của Diệp Thứ Hành lại càng thối hơn nữa! Nói chung là, quá nhiều sầu tư khiến tâm tình hiện tại của hắn rớt thẳng xuống đáy vực. Cho dù bây giờ Lãnh Liệt cởi sạch trơn đứng ở trước mặt hắn, có lẽ hắn cũng không còn loại tâm tư kia nữa rồi! Người bị tổn thương một lần, muốn khỏi hẳn cũng cần không ít thời gian.
Theo bước chân nặng nề, xung quanh hắn tản ra một thứ không khí "oán hận." Trên đường, ai cũng đều nhìn ra được bây giờ nếu không có việc gì thì tuyệt đối không nên đi trêu chọc kiểu người như hắn, có điều... hết lần này tới lần khác lại có vài con bọ thích kiếm chuyện để làm!
"Ai nha~ Sếp Diệp! Chào buổi sáng nha!" Một giọng nói vừa hèn mọn lại vừa khiến người khó chịu, nhưng ngược lại rất quen tai.
Diệp Thứ Hành nhướn mày, ngẩng đầu. Cách hắn không đến năm thước, dưới một cây cột điện, Triệu Tam Bàn một tay chống lên cột điện, tay kia chống hông, đầu hơi cúi xuống dưới, chuẩn tư thế trêu ghẹo con gái nhà lành, càng không cần nói đến khuôn mặt tươi cười như đắp cả tảng mỡ dày kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...