Diệp Thứ Hành thấy đầu thực đau, tay chân nặng đến không động đậy được, như thể có trăm con chim đang lải nhải bên tai, kêu lải nhải khiến hắn đau dầu đến tâm phiền ý loạn!
"Đừng kêu! Không có kêu— ngô— phiền chết được!" theo bản năng nói ra mấy lời lảm nhảm, Diệp Thứ Hành đầu óc quay cuồng, cái gì cũng không thể khống chế được— ách— khó chịu chết được—
"Chịu đựng một chốc là ổn, ngoan, nằm xuống—"
Có giọng nói bên tai vang lên, Diệp Thứ Hành không biết là ai, giọng nói này tựa như không có ấn tượng, nhưng hắn cũng chả có dư thừa tinh lực để quan tâm chuyện này, hắn giờ liền ngay cả chính bản thân mình là ai cũng không nhớ rõ! Cả người như thể không có xương cốt, cứ quay mòng mòng, nếu không phải có nam nhân ở bên cạnh giúp đỡ hắn thì Diệp Thứ Hành có lẽ đã sớm ngã vật ra đất rồi.
Thật vất vả đem Diệp Thứ Hành dìu vào trong phòng, nam nhân nhẹ nhàng đem kẻ say đến sắp bất tỉnh kia dìu lên trên giường, thở dài, đi đến phòng tắm dấm ướt khăn mặt, đi đến bên giường giúp Diệp Thứ Hành lau mồ hôi trên trán.
"Ngô—" thoải mái, Diệp Thứ Hành trong lòng thì thầm, tay kéo kéo cái áo, lộ ra thân thể tinh tráng.
Nam nhân nheo lại hai mắt, khăn mặt một đường từ trán Diệp Thứ Hành chuyển đến mặt, rồi đến cổ, cuối cùng đi đến trước ngực—
"Thật sự là đáng yêu—" nam nhân nhẹ nhàng trầm thấp nói một tiếng, ánh mắt nhìn ngắm khuôn mặt đỏ hồng vì say của Diệp Thứ Hành.
"Ách— bụng—" Diệp Thứ Hành đột nhiên nhíu mày, thực thống khổ rên rỉ một tiếng, "Khó chịu—" bụng hắn thực khó chịu! Giống như ăn phải bún thiu, khó chịu kinh khủng, đã vậy lại còn có thứ gì đó sôi ọc ọc trong đấy.
Nam nhân nghĩ nghĩ, đem khăn mặt đặt lên cột ở đầu giường, tay đặt lên cái bụng thon gọn của Diệp, nghe được một tiếng thở dài rên rỉ, chậm rãi chuyển động, ôn nhu lại có lực khi nặng khi nhẹ xoa xoa bụng Diệp Thứ Hành.
"Ngô— ân—"tiếp tục rên rỉ, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, còn thi thoảng kèm theo tiếng thở dốc.
Ai? Ai đang sờ hắn a? Diệp Thứ Hành không mở được mắt, chỉ có thể cảm giác được trên bụng mình có một bàn tay rất lớn đang sờ hắn, không hẳn là thoải mái, cũng không khó chịu! Chính là—
Nam nhân thoáng tăng thêm lực trên tay, chậm rãi cúi đầu đến gần bên mặt Diệp Thứ Hành, hơi thở ấm áp làm Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn, hắn muốn nhìn xem là ai, này đối với hắn rất trọng yếu, hắn muốn biết hiện tại nam nhân đang ở trên người hắn là ai—
"Nếu—" nam nhân dùng một tay vuốt ve đôi môi Diệp Thứ Hành, nhẹ nhàng nói: "Ngươi nếu không phải là người của hắn thì—""Ân! Ta— ngô—" ai a? Rốt cuộc là ai?
Diệp Thứ Hành nói không nên lời, bởi vì môi đã bị ngăn chận, chỉ cảm thấy một thứ nóng ẩm ở trên môi hắn chậm rãi mở rộng.
Ai? Đây là cái gì? Hôn sao? Hắn bị hôn? Ai? Ai đang hôn hắn?
Diệp Thứ Hành muốn hỏi ngươi là ai? Nhưng miệng bị người ta chặn lại, chính mình cũng không khí lực tránh người kia, đành phải tùy ý đối phương chiếm đoạt lấy khuôn miệng mình— chậm rãi cảm thấy được nụ hôn này— có chút quen thuộc— là hắn sao? Trong lòng hỏi một câu, nhưng là—

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...