CHƯƠNG 8 QUYỂN 2

795 22 0
                                    

"Ách―" Hông đau a! Diệp Thứ Hành sờ sờ cái lưng, ngày hôm qua vậy mà cùng Lãnh Liệt ngoạn xe chiến mất nguyên một đêm, hậu quả thật sự là phi thường nghiêm trọng. Hắn hoàn toàn quên mất sau đó mình thế nào về được nhà, buổi sáng vừa tỉnh lại Diệp Thứ Hành liền cảm giác được Lãnh Liệt đã ra ngoài, không phải chứ! Cũng không thèm an ủi hắn chút nào liền đi làm? Ách― mà hình như hắn chết cũng không muốn Lãnh Liệt an ủi.

"Không thoải mái sao?"

Diệp Thứ Hành ngẩng đầu, là Giang Dương.

"Không, chỉ là có điểm― cơ thể mệt mỏi chút." Diệp Thứ Hành cười cười, hai tay chống mặt bàn đứng lên theo tư thế Kim Tự Tháp. (Có lẽ là tay chống bàn, chân.... dang rộng đi?)

Giang Dương đẩy kính mắt đen, hỏi hắn: "Báo cáo tổng kết đợt này viết xong chưa?"

"Còn thiếu một chút, không phải cuối tuần mới phải giao sao?"

"Thứ tư, đừng quên."

"Biết."

Lúc này di động Diệp Thứ Hành đột nhiên rung, là tin nhắn. Hắn nhìn xuống điện thoại, là Lãnh Liệt, khóe miệng theo bản năng khẽ nhếch. Mở tin nhắn liền thấy: 'Tối nay có lẽ ta sẽ giao ban muộn, ngươi về nhà sớm một chút nhé! Ta sẽ trở về nấu cơm cho ngươi, chờ ta! kiss! ^з^'

Diệp Thứ Hành bật cười, không nghĩ Lãnh Liệt cũng sẽ dùng mấy cái biểu tượng của lũ con nít nhắn tin cho hắn như thế, tên gia hỏa này chả lẽ không biết mình bao tuổi sao?

Giang Dương mặt không chút thay đổi mà nhìn cái người đang cười đến hoa bay tá lả kia, đẩy kính mắt, lòe ra một đạo bạch quang, cầm lấy chén trà của Diệp Tứ Hành mà kết luận một câu dọa người.

"Ngươi đang yêu?"

"Phốc!" Một ngụm trà, phun ra đến hai phần ba, còn có một phần đang từ miệng Diệp Thứ Hành nhỏ giọt chảy ra. Ngươi phải không ! A! Là cố ý! Cái gì? Tên đó vừa nói cái gì?

"Đang yêu?" Ai đến nói cho hắn biết tên hồ ly này đã nhìn thấy cái gì đi?

Giang Dương phủi phủi mấy giọt 'mưa xuân' dính trên áo, nhíu nhíu mày, "Ngươi làm cái gì? Tây trang của ta là mới mua đấy―"

"Ngươi đi chết đi! Tây trang nhà ai mới mua a?" Diệp Thứ Hành đem chén trà trên bàn dùng sức ném, "Rõ ràng là xưa như Trái Đất!"

"Có thể khai chứ?" Giang Dương mặt không chút thay đổi lấy kính mắt, dùng một góc quần áo nhẹ nhàng chà lau mắt kính.

"Lần sau ngươi làm ơn tìm thời gian và địa điểm để nói đùa tốt hơn được không? Ngươi― ai? A Thanh ngươi đã về rồi?" Diệp Thứ Hành đột nhiên thấy A Thanh đang đứng giữa cửa. Giang Dương không có quay đầu lại, chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình.

A Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn thấy Diệp Thứ Hành không tự nhiên mà cười cười, khi đi qua bàn Diệp Thứ Hành giống như muốn hỏi cái gì, trộm nhìn thoáng qua Giang Dương, cuối cùng vẫn cắn môi ly khai.

Cả ngày, Diệp Thứ Hành không có cách nào tập trung được, tuy nói Giang Dương là tảo hoàng tổ cực kì nhạy bén, nhưng không đại biểu cho việc hắn trong mắt người khác như một con hồ ly rỗi việc. Không ngừng an ủi mình như vậy, thời gian đi làm liền chậm rãi qua đi. Trên đường về nhà, đi qua một cửa hàng nhỏ, Diệp Thứ Hành chợt nhìn thấy, trên TV lúc này chính là chương trình mà giới trẻ hiện nay hay xem.

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ