Gần nửa đêm, hành lang bệnh viện im ắng lạ thường, đặc biệt là khu bảo hộ, ánh đèn bị chỉnh thành một màu vàng nhạt u ám rất phù hợp với thời điểm hiện tại.
Không gian an tĩnh vốn có bị một thanh âm chuyển động của máy móc phá vỡ. Cánh cửa thanh máy đột ngột mở toang, bước ra là một người đàn ông ướt đẫm từ trên xuống dưới, mái tóc vì dính nước mà rủ xuống trước trán. Hắn lạnh lùng đưa tay gạt đi những giọt nước mưa đọng trên cằm. Tiếp đó, hắn bước vào phòng, thở hắt ra một hơi, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng tối đen một lượt. Không có ý định mở đèn, hắn tiến lại gần giường, bắt đầu cởi bỏ quần áo ướt sũng dính trên người. Chiếc sơ mi nhanh chóng nằm trên mặt đất, hắn cúi người định cởi tiếp cái quần thì một tiếng động nhỏ vang lên, cả căn phòng phút chốc sáng bừng. Thế nhưng hắn cũng không để ý mà tiếp tục cởi nốt chiếc quần, thành thục đá nó xuống mặt đất. Thân thể tráng kiện, tuyệt mĩ phơi bày trong không khí bởi vì lạnh mà khẽ run. Điều đáng chú ý là: hắn ngay cả quần lót cũng không mặc!
Âm thanh mang theo tiếu ý vang lên phía sau Lãnh Liệt: "Được nhìn thấy một màn thoát y của mỹ nhân, tôi đợi cả một buổi tối quả là không uổng phí."
Lãnh Liệt im lặng không nói, với tay lấy bộ đồ bệnh nhân không nhanh không chậm mặc vào, mặc kệ người nào đó đang nhìn mình từ đầu đến chân, không chừa một chỗ.
"Thật vô vị. Vì sao anh không đi tắm rửa một chút đi?"
Cung Hạo Lôi ngồi xuống sopha, thoải mái mở rộng chiếc áo blouse trắng, để lộ chiếc áo sơ mi in hình hoa hồng vô cùng bắt mắt bên trong. Một lát sau, hắn thu hồi tầm mắt, một tay chống cằm, chăm chú nhìn Lãnh Liệt.
Cài xong nút áo trên cùng, Lãnh Liệt quay sang nhìn Cung Hạo Lôi, hỏi: "Đêm đã khuya còn tới đây tìm tôi, không biết là có chuyện gì thưa bác sĩ?"
Hai chữ cuối cùng vang lên thật trào phúng. Cung Hạo Lôi cười cười, nhàn nhã bắt chéo hai chân: "Bệnh nhân của tôi cả một buổi tối không ở trong phòng bệnh, thân là bác sĩ, tôi chẳng lẽ không nên biết lý do sao?"
Lãnh Liệt khẽ nhếch môi: "Chỉ là ra ngoài hít thở không khí một chút, làm phiền bác sĩ phải lo lắng rồi." Trái bác sĩ, phải bác sĩ. Chữ "bác sĩ" từ miệng hắn thốt ra so với những người khác sao lại chói tai đến thế?
"Ra ngoài hít thở không khí sao? Chà..." Cung Hạo Lôi bất động thanh sắc đánh giá Lãnh Liệt, cẩn thận nghiền ngẫm cái tên này, trên môi vẫn giữ nụ cười lạnh lẽo. Lãnh Liệt cũng đứng một bên lẳng lặng nhìn hắn. Hai người cứ như thế nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ ai mở miệng trước chỉ là vấn đề thời gian, nhưng lại không có một ai chịu lùi một bước, giống như đang tồn tại một cuộc chiến ngầm. Cuối cùng Cung Hạo Lôi thu hồi tầm mắt, đứng lên nói: "Lần sau đừng như thế nữa!" Nói xong liền đi về phía cửa.
Lãnh Liệt nhìn Cung Hạo Lôi mở cửa, không nói gì. Ngay sau đó, Cung Hạo Lôi đột nhiên quay người lại mỉm cười nhìn đối phương: "Nghỉ ngơi sớm một chút, chúc anh có giấc mộng đẹp." Giọng nói và ánh mắt đều toát lên ý vị sâu xa.
Lãnh Liệt lúc này hơi cúi đầu, cười một cách đầy ý vị: "Anh cũng vậy."
Cung Hạo Lôi đi rồi, Lãnh Liệt dời tầm mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đầu giường lúc này có một cái hương lô, hương thơm tỏa ra khắp phòng, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy những làn khói nhẹ nhàng bay trong không trung. Lãnh Liệt nằm ở trên giường. Đau đớn khiến cho thân thể hắn trở nên mỏi mệt. Thế nhưng, sự phẫn nộ trong lòng lại không lắng dịu xuống mà giống như giọt mực rơi vào trong nước rồi dần dần tan loãng, lan rộng khắp tâm can.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...