Tiểu Diệp tử bị nữ nhân theo đuổi, Liệt ca phải làm như thế nào đây?
"Lăng lăng nhìn chiếc nhẫn một hồi lâu, Diệp Thứ Hành thật cẩn thận cởi nhẫn, muốn nhìn một chút bên trong có phải hay không có "I love you" cái gì linh tinh —
Có chút mong chờ, nhưng — ...."
——–
"Chuẩn bị tốt rồi chứ?"
Đêm khuya, trong một ngõ nhỏ cạnh quảng trường náo nhiệt, trên xe, người đàn ông hạ giọng, quét tầm mắt sắc bén qua mọi người, trong xe kể cả hắn thì có tổng cộng cả thảy bốn nam một nữ, biểu tình không giống nhau. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, trịnh trọng gật đầu, kỳ thật trong đó một người dường như có chút bất đắc dĩ.
Có được sự tán thành của mọi người, anh ta khẽ gật đầu, vung tay lên một chút, kiên định ra lệnh.
"Bắt đầu hành động!"
Cửa xe bị mở ra một cách mạnh bạo, một người khác động tác lưu loát nhảy xuống, quay đầu lại nhìn thoáng qua người trên xe, sau đó xoay người đi về phía quảng trường tăm tối với những ngọn đèn đường mờ mịt.
Đây là lần thứ ba trong tháng tảo hoàng tổ (tổ tệ nạn xã hội) của Diệp Thứ Hành triển khai hành động đi bắt người, họ vẫn dùng thủ pháp cũ – "Mồi câu", một người đi trước đến quảng trường tập trung tìm kiếm mục tiêu, những người khác ở phía sau tiếp ứng, đợi mục tiêu mắc câu thì cùng xông lên vây bắt. Chiêu này mặc dù đã quen thuộc lại lần nào cũng thành công, nhưng cũng không thể thường xuyên dùng.
Chẳng qua đối với Diệp Thứ Hành mà nói, những điều này đều không trọng yếu, dù sao hôm nay hắn cũng không phải "Nhân vật chính".
Nhìn cảnh vật dần dần trôi xa, ở trong xe cùng những người khác chờ hành động, Diệp Thứ Hành nâng chân lên gác ở trên lưng ghế dựa phía trước, một bên nhìn hình ảnh truyền đến từ thiết bị theo dõi, một bên nhai kẹo cao su, ngẫu nhiên còn thổi ra một cái bong bong nho nhỏ.
Bắt đầu từ mấy tháng trước, Diệp Thứ Hành- người luôn vẫn làm "Mồi" liền rút lui khỏi vị trí. Lý do rất đơn giản, bởi vì Lãnh Liệt không cho phép hắn lại đi dở cái thủ đoạn "Câu dẫn người" này.
Ngay lúc đó Diệp Thứ Hành vẫn cố gắng nói lí.
"Cái gì kêu 'thủ đoạn' ? Tôi đây là chấp hành nhiệm vụ! Anh mẹ nó hiểu 'Nhiệm vụ' của tảo hoàng tổ bọn tôi là cái gì hay không?"
Lãnh Liệt ngồi ở trên sô pha, bày ra ván bài quái lạ trên bàn trà, ngẩng đầu, nhìn Diệp Thứ Hành, cười thực quỷ dị.
"Tôi đương nhiên hiểu rõ nhiệm vụ của tảo hoàng tổ các cậu, lại còn tự mình thể nghiệm qua. Phi thường — kích thích."
Anh ta vừa nói như vậy, tất cả lửa giận của Diệp Thứ Hành trong nháy mắt bị dập tắt.
Lãnh Liệt, anh chính là nguyên nhân phát sinh "nhiệm vụ" thất bại nhất của chúng tôi!
Nhìn biểu tình không cam lòng giống như ăn nghẹn của cậu, Lãnh Liệt buông bài trong tay ra, đứng lên đi về phía Diệp Thứ Hành.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...