"Cái.... cái gì..... Người nào chứ?" Khuôn mặt Hách Liên phu nhân trắng bệch, bàn tay đầy mồ hôi lạnh đặt lên mu bàn tay Vân Phong, nhưng lại không dám động đậy, chỉ sợ bàn tay đang đặt trên cổ kia giây tiếp theo có thể khiến cho nàng ta quy thiên.
"Buông nương ta ra!" Hách Liên Phù thấy Hách Liên phu nhân bị Vân Phong giữ chặt cổ, lập tức muốn nhào người tới.
Vân Phong khinh thường hừ một tiếng, cánh tay khác nhẹ nhàng vung lên, toàn thân Hách Liên Phù lập tức bị đánh sang một bên, thân mình mềm oặt té xuống đất bất động, Hách Liên phu nhân nhìn thấy thế, khuôn mặt càng thêm trắng bệch, đôi môi không ngừng run rẩy.
Vân Phong nhìn ánh mắt sợ hãi của nàng ta, khóe miệng khẽ nhếch, "Ngươi yên tâm, nàng ta chưa chết."
Sự sợ hãi trong mắt Hách Liên phu nhân vẫn không hề thuyên giảm, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, ngón tay Vân Phong không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng đặt trên cổ nàng ta, động mạch dưới cổ Hách Liên phu nhân điên cuồng nhảy lên, từng nhịp từng nhịp đập vào ngón tay Vân Phong, "Người kia là ai?"
Vân Phong lại hỏi một câu, Hách Liên phu nhân cắn môi, giọng nói run rẩy mở miệng, "Ta... ta không biết ngươi đang nói.. nói cái gì cả."
Vân Phong nhíu mày, nàng đã sớm biết sẽ không dễ tra ra như vậy, Hách liên gia đột nhiên quật khởi nhất định là có uẩn khúc, mà người đứng phía sau màn này cũng rất có tâm kế!
"Không nói?" Vân Phong tà tà cười, ngón tay khẽ siết chặt, Hách Liên phu nhân lập tức há mồm ra, "Không nói sao?"
Hách Liên phu nhân tái mặt cố gắng hít thở, nhưng ngón tay Vân Phong như kẹp chặt lại khí quản của nàng ta, càng ngày càng siết chặt, mặt Hách Liên phu nhân mặt cũng dần dần đỏ lên, cơ thể liên tục giãy dụa, hai tay cố gắng bắt lấy cánh tay Vân Phong, nhưng lực đạo trên tay Vân Phong vẫn không giảm đi chút nào.
"Còn không chịu nói?" Vân Phong nhìn vẻ mặt sắp biến thành gan heo của Hách Liên phu nhân, Hách Liên phu nhân một mực cắn răng, thân thể run rẩy mạnh, con ngươi trong mắt như muốn lồi lên, Vân Phong khẽ thả lỏng ngón tay.
Hách Liên phu nhân gào thét, "Ta không biết......!"
"Cho dù có chết, cũng không nói?" Tay Vân Phong lại nắm mạnh hơn, Hách Liên phu nhân không hít thở được, sắc mặt đỏ gay, rất dễ thấy là đang vô cùng nghẹt thở, Vân Phong buông lỏng ngón tay, Hách Liên phu nhân từ cõi chết trở về, cố gắng hít lấy hít để từng ngụm khí, thân thể như bị điện giật không ngừng run rẩy, cả người đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt lúc hồng lúc trắng.
Ngón tay Vân Phong hoàn toàn buông ra, toàn thân Hách Liên phu nhân tê liệt ngã phịch xuống đất, ngay cả một chút sức lực cũng không có, Vân Phong chậm rãi ngồi lên ghế bên cạnh, "Hách Liên phu nhân, vậy ngươi không phiền nói kế hoạch của mình ra cho ta nghe thử xem, cũng tiện để ta giúp ngươi thực thi một chút, ngươi nói xem được không?"
Cả người Hách Liên phu nhân càng run dữ dội, trong lòng không ngừng run sợ, vốn nghĩ thừa dịp Vân Phong không có ở đây thâu tóm mọi việc, không ngờ lại bị nàng quật ngược mũi dao trở lại, Hách Liên phu nhân trầm mặc ngồi bất động trên mặt đất, trong lòng như có trăm ngàn mối tơ vò, bắt đầu thấy có chút hối hận vì đã cố nối quan hệ với Vân gia, nếu như Hách Liên gia cứ như vậy mà sụp đổ, vậy thì bao nhiêu tâm huyết bấy lâu nay chẳng phải đổ sông đổ bể hết sao! Hơn nữa, người kia cũng sẽ không bỏ qua cho Hách liên gia!
