Vân Phong vừa về phòng của mình thì đã Khúc Lam Y đẩy cửa đi vào, nàng chợt cảm thấy có một ngọn gió thổi qua tai mình, tiếp đó thì cả người rơi vào một lồng ngực ấm áp. Khúc Lam Y ôm Vân Phong trong lòng, nàng mỉm cười, lẳng lặng dựa vào.
"Nàng và hắn đã nói những gì? Có phải là Thiên Tuyết Điện Chủ muốn mời nàng vào điện của hắn không?" Giọng Khúc Lam Y hơi buồn buồn, Vân Phong gật đầu, hơi kinh ngạc là lần này hắn không hề ghen, không ngờ câu hỏi đầu tiên lại nghiêm túc như vậy.
"Nàng nghĩ thế nào?" Khúc Lam Y vuốt mái tóc đen của Vân Phong, bàn tay mân mê yêu thích không buông.
"Sau khi ta đi, Vân gia cần có một hậu thuẫn ổn định, Thiên Tuyết Điện là một lựa chọn khá tốt, hơn nữa Điện Chủ này tính tình kín đáo, bình tĩnh trầm ổn, Vân gia được hắn che chở hẳn sẽ không gặp chuyện gì xấu."
"Còn Diêu gia thì sao? Vào Thiên Tuyết Điện rồi Vân gia sẽ trở thành một ngoại tộc, không sợ sẽ gặp phải địch ý của bổn tộc sao?"
"Ta đã nghĩ tới chuyện này rồi, Thiên Tuyết Điện Chủ hẳn đã cân nhắc qua, hắn nói chuyện này không thành vấn đề, mặc dù Vân gia có thể sẽ nhận phải địch ý của các tộc khác, nhưng dù sao cũng vẫn tốt hơn là ở Tông Lâm Điện."
Khúc Lam Y gật đầu, hắn cũng đồng tình với lựa chọn của nàng, hiện giờ Thiên Tuyết Điện là lựa chọn tốt nhất, mặc dù Hạo Nguyệt Điện không tồi, nhưng dính líu tới rất nhiều thứ. Khúc Lam Y vuốt mái tóc của Vân Phong, vòng tay ôm thiếu nữ hơi siết, cúi mặt xuống phà nhẹ hơi thở lên mặt nàng, khiến nàng cảm thấy nhồn nhột giần giật cái đầu.
"Nàng đã nói những gì với hắn vậy?" Khúc Lam Y nhỏ giọng hỏi, vòng tay ôm chặt Vân Phong, phà hơi trêu chọc nàng, giọng nói khàn khàn đặc trưng thì thầm, không khí bụp một cái tự nhiên thay đổi khiến cả người Vân Phong đột nhiên ấm lên.
"Không nói gì cả." Vân Phong lầm bầm, chuyện Mặc Trường Ca muốn theo đuổi nàng nàng chẳng để trong lòng, nhưng Khúc Lam Y không nghĩ như vậy, cánh tay hơi dùng sức bồng nàng lên, nàng giật mình thét lên, cả người nàng bị hắn bế trong ngực, một tay đặt trên eo nàng, tay còn lại đặt ở sau lưng, vững chắc đỡ lấy thân hình của nàng.
"Tiểu Phong Phong, hắn còn nói gì nữa, có nói muốn theo đuổi nàng không?" Gương mặt của Khúc Lam Y càng ngày càng kê lại gần, bàn tay sau lưng Vân Phong cũng hơi dùng sức, ép cơ thể của nàng nhích lại gần mình hơn, hai tay của nàng đặt lên vai của Khúc Lam Y, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, gương mặt hơi ửng hồng.
"Ừm, hắn nói muốn đi theo tới Trung Đại Lục. Nhưng mà hắn chẳng có quan hệ gì với ta cả, hắn muốn đi theo thì tùy hắn."
Nghe câu trả lời thản nhiên như vậy của nàng, Khúc Lam Y không nhịn được cười, một tiếng cười khúc khích khoái trá phát ra từ cổ họng hắn, thân mật cúi mặt cọ má lên mặt của nàng, động tác thân cận như vậy của hắn khiến nàng đỏ mặt, vẻ mặt có chút ngây ngốc.
Thấy gò má đỏ ửng của nàng, Khúc Lam Y cười càng vui vẻ hơn, bàn tay càng cố ôm chặt vòng eo của nàng, "Đến Trung Đại Lục, nàng có dự tính gì chưa?"
Vân Phong thở dài, "Vân gia lệnh đã vỡ, ta hoàn toàn không rõ tình hình của tổng bộ Vân gia, Trung Đại Lục thần bí như vậy, nhất định sẽ khác thường, ở đó chắc chắn sẽ có nhiều cường giả, tình huống tất nhiên cũng phức tạp hơn nhiều."