Văn Thăng và Mộc Tiểu Cảm thấy thần thái của Vân Phong như vậy không khỏi sinh lòng nghi hoặc.
"Tụ Dung Dịch? Nếu Phong nhi cần gấp như vậy, nếu Đông Đại Lục có người có, Vân gia không tiếc tất cả lấy về tay!" Vân Thăng nói, nhưng Vân Phong lại lắc đầu, Tụ Dung Dịch há lại dễ có như vậy, đương nhiên sự trân quý của nó cũng khiến nàng cảm thấy khó giải quyết.
Vân Khinh Thần vùi trong ngực Vân Phong, đôi mắt to nhìn người cô cô thân thiết mấy năm không gặp của mình, cánh tay nhỏ ôm chặt cổ Vân Phong, mặt lúc nào cũng cười, đầu nhỏ còn không ngừng cục cựa, cọ cọ quanh gò má nàng, Nhục Cầu ngồi trên vai Vân Phong bị Khinh Thần đẩy xuống, Nhục Cầu hết sức khó chịu nhe hàm răng nhọn của mình, lại không ngờ Vân Khinh Thần mặc dù nhỏ tuổi nhưng chẳng sợ chút nào, mở miệng trách lại, giở một bộ mặt quái dị với nó, làm Nhục Cầu sửng sốt.
Lúc Nhục Cầu nhe răng ra, dường như chưa từng có người không sợ, nhưng duy chỉ có Khinh Thần chẳng những không sợ còn chống lại nó, điều này khiến cho Nhục Cầu vốn luôn làm việc thuận lợi cảm thấy ngạc nhiên. Vân Khinh Thần vui vẻ cười nhìn mặt ngây ngốc của Nhục Cầu, tay nhỏ bé duỗi tới phía trước sờ lông của nó, Nhục Cầu lập tức giật mình một cái né tránh, hết sức khó chịu gầm nhẹ mấy câu.
"Khinh Thần!" Mộc Tiểu Cẩm thấy thế thì tim thót tới cổ họng, nàng không quên lúc nàng bị Vân Phong ném cho Nhục Cầu lúc đó nó đã dữ như thế nào, đó hoàn toàn là một con ma thú có sức công kích rất lớn! Con trai của mình mới ba tuổi, sao có thể hiểu được điều này?
Vân Phong trong lòng cũng không khỏi cả kinh, nhưng dù sao Vân Khinh Thần không phải là người lạ, trong lòng Nhục Cầu tự biết có chừng mực, chỉ gầm nhẹ mấy tiếng chứ không hề làm gì, Nhục Cầu nhảy lên không lắc đuôi vài cái, Vân Khinh Thần thấy nó rời khỏi vai Vân Phong, vô cùng hài lòng hừ hừ vài tiếng, đáy mắt xẹt qua nụ cười như ý, người đối xử với cô cô tốt nhất là ta!
Chẳng ai để ý tới tia đáy mắt của Vân Khinh Thần, chỉ có Nhục Cầu thấy được, nhìn vật nhỏ vùi trong vị trí chiếm được của mình, Nhục Cầu cảm thấy đầu hơi choáng váng, bả vai của Vân Phong vốn là vị trí của riêng nó từ trước tới giờ, không ngờ ngay cả tới nhân loại này cũng dám so đo! Trong lòng Nhục Cầu lập tức suy tính, tên tiểu hài nhi này còn khó trị hơn tên Khúc Lam Y kia!
Vân Phong ôm chắc cơ thể nhỏ bé trong ngực, chỉ sợ hắn loi nhoi mà té xuống, dù sao ngực của nàng cũng chẳng rộng gì mấy, nhìn thần thái vui vẻ trên mặt của Vân Khinh Thần, nói nó là con của Vân Phong chắc cũng chẳng có ai nghi ngờ, Nhục Cầu trên không trung rống khẽ với Vân Khinh Thần một tiếng, hết sức khó chịu biến mất, Vân Phong thấy vậy không khỏi sững sờ, hiểu rằng Nhục Cầu đã quay trở về nhẫn không gian rồi.
Mộc Tiểu Cẩm và Vân Thăng đồng loạt thở nhẹ, nhưng Nhục Cầu ở trên vai Vân Phong hung dữ như vậy, mà Vân Khinh Thần lại có thể dễ dàng đuổi đi, điều này quả thực làm cho người khác rất ngạc nhiên, Tiểu Khinh Thần không hề nhận ra điều đó, chỉ lo vui vẻ tiếp tục vùi trong ngực Vân Phong.
"Khinh Thần, cô cô có chuyện cần nói, mình về trước nhé?" Mộc Tiểu Cẩm đi tới, đưa tay định ôm nhi tử của mình lại, âm thanh dịu dàng dụ dỗ, nhưng không ngờ Tiểu Khinh Thần lại thẳng thừng xoay người, ôm chặt cổ Vân Phong không buông, quăng cái ót cho Mộc Tiểu Cẩm.
![](https://img.wattpad.com/cover/129816140-288-k389294.jpg)