Thời gian một năm này không dài nhưng cũng cũng không tính là ngắn, một năm có thể khiến cho tộc Sư Ưng thở phào nhẹ nhõm, cũng có thể khiến cho người khác ngóc đầu trở lại.
Từ sau khi Vân Phong, Lam Dực, Phi Vân rời khỏi tộc Sư Ưng, bốn vị trưởng giả của tộc Sư Ưng đều mong đợi bọn họ có thể trở về sớm một chút. Nguy cơ lần trước của Xích Ưng và Sát Ưng chỉ là tạm thời rút lui mà không có giải quyết, nếu như hai tộc này lại lần nữa hiểu rõ tình hình thực sự của tộc Sư Ưng, nhất định sẽ lại ra tay. Còn có Phi Lăng đã bỏ trốn, thời gian một năm đủ để y hồi phục thương tích đến bảy tám phần, y nhất định sẽ còn trở lại.
Bốn vị trưởng giả gặp phải hai vấn đề lớn này có chút sứt đầu mẻ trán, chỉ khi huyết mạch sáu cánh của Phi Vân được thức tỉnh thì tộc Sư Ưng mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi nguy hiểm, bằng không ở trong Ưng Sào này tộc Sư Ưng sẽ không còn địa vị như trước nữa. Đây là điều mà toàn bộ tộc nhân của tộc Sư Ưng không thể chấp nhận được.
“Phi Vân vẫn chưa về.” Lại là một ngày, tộc Sư Ưng yên bình trải qua, bốn vị trưởng giả cũng không khỏi thở phào một hơi. Mỗi một ngày Vân Phong, Lam Dực, Phi Vân chưa trở về, bọn họ đều phải nâng cao cảnh giác, phòng ngừa nguy hiểm chưa biết đến.
“Có lẽ lúc trước chúng ta không nên để cho Phi Vân đi.” Một trong bốn vị trưởng giả khẽ thở dài, ba người khác cũng im lặng không nói gì.
“Nhưng mà nếu Phi Vân không đi thì huyết mạch sẽ không thể thức tỉnh, tộc Sư Ưng nếu như không có Sư Ưng sáu cánh tọa trấn, lại là tình cảnh thế nào đây?”
“Chỉ sợ là Sát Ưng và Xích Ưng sẽ nhân cơ hội mà tiến tới, tới lúc đó chúng ta sẽ mất đi tất cả.”
“Nhưng mà thời gian cũng trôi qua lâu như vậy rồi, tình hình càng kéo dài sẽ càng nguy hiểm, điều mà chúng ta bây giờ gặp phải không chỉ đơn giản là Xích Ưng và Sát Ưng, các ngươi đừng quên, còn có một phản đồ Phi Lăng!”
“Ngươi nói không sai, thời gian càng lâu hắn càng có khả năng hồi phục lại, không có giết chết hắn cũng có nghĩa là có khả năng hắn sẽ ngóc đầu trở lại.”
“Phi Lăng giết chết bốn người chúng ta cũng không sao, nhưng những người khác trong tộc Sư Ưng thì sao?”
Bốn vị trưởng giả đều trầm mặc, Phi Lăng chính là Sư Ưng sáu cánh cấp bậc Tôn Thần, nếu như thực lực của y hồi phục lại trạng thái ban đầu, cho dù là bốn người bọn họ liên thủ cũng có chút kiệt sức. Bọn họ nên mau chóng tìm được nơi Phi Lăng đang trốn, nhưng Phi Lăng dường như đã bốc hơi vậy, không tìm được chút dấu vết nào.
“Phi Lăng… Xích Ưng và Sát Ưng, đại nạn của tộc Sư Ưng đã đến rồi.”
“Nếu như Phi Vân không mau trở về nữa, ta thấy vào thời điểm đại nạn ập đến cũng chính là ngày diệt vong của tộc Sư Ưng.” Bốn vị trưởng giả đều nghiêm túc nhìn nhau, nhưng vào lúc này, giọng nói hốt hoảng của thủ vệ Sư Ưng từ bên ngoài vọng vào: “Không ổn rồi bốn vị trưởng giả! Xích Ưng và Sát Ưng lại bao vây bên ngoài, lần này còn có rất nhiều tộc khác nữa.”
Bốn vị trưởng giả đều tối sầm mặt, tình huống tồi tệ nhất cũng không chỉ là như thế. Lần này Xích Ưng và Sát Ưng vậy mà làm đến mức độ như vậy, hiển nhiên là có chuẩn bị trước mới đến, có thể huy động nhiều tộc như vậy cũng không thể nào là sớm chiều có thể được. Bọn chúng mưu đồ đã lâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/129816140-288-k389294.jpg)