Thanh niên Giao Nhân đang hoang mang sợ hãi đột nhiên quay đầu, đôi mắt bất mãn hoảng sợ lo lắng lập tức nhìn sang Vân Phong, thời khắc Thương Vũ vừa nhìn thấy Vân Phong lập tức quát to, "Ngươi là nhân loại!"
Vân Phong lúc này mới sực nhớ lúc nãy trong lúc vội vàng đã quên ăn biến hình chất thuốc, cứ lấy vẻ ngoài nhân loại như vậy mà chạy vội tới, trong lòng thầm ảo não một lúc nhưng cũng không được lâu, trước tiên cần phải đưa được Thương Vũ an toàn rời khỏi Trừng Hải đã!
"Ngươi dám lấy thân phận con người xâm nhập vào Vô Tận Hải!" Thương Vũ như đã quên cả sợ hãi, đôi mắt mang sự bất mãn, chán ghét và tức giận nhìn vào Vân Phong.
Vân Phong lạnh lùng nhìn hắn, "Nếu như ngươi muốn bỏ mạng ở đây, có thể tiếp tục nói!"
Thương Vũ lúc này mới giật mình, sắc mặt không khỏi sợ hãi lại, Vân Phong và Thương Vũ duy trì khoảng cách nhất định, "Chúng ta mau mau đi ra ngoài."
Thương Vũ nghe xong lại không hề cử động tý nào, Khúc Lam Y bên cạnh cười lạnh khinh thường, "Tất cả tùy quyết định của ngươi, chúng ta cũng không thể đợi lâu."
"Ngươi…!" Thương Vũ mở to mắt, trong lòng tràn ngập sự kinh hoảng và tức giận, bộ dáng của đám người Vân Phong trước mặt chính là nhân loại! Loài người lại dám xâm nhập vào địa bàn của Giao Nhân tộc trong Vô Tận Hải, bọn họ thế mà lại không hề phát hiện ra! Dù là Tư Văn cũng không nhận ra sao? (Mavis: Chúc mừng, anh có một vị vương rất bao che người ngoài:v)
Vân Phong thấy Thương Vũ vẫn còn đứng đó do dự, trong lòng thầm mắng đồ ngốc, cứ cho nàng là nhân loại đi, chờ ra đến Trừng Hải rồi muốn làm gì thì làm không được sao? Khúc Lam Y ném cho Vân Phong một ánh mắt, Vân Phong gật đầu, xoay người tính rời đi, Thương Vũ thấy Vân Phong cứ như vậy quyết tuyệt rời đi thì trong lòng lại càng sợ hơn, "Đợi đã nào...!"
"Nghĩ lại rồi à?" Khúc Lam Y nhíu mày hỏi, những lời này khiến Thương Vũ cảm thấy có chút khó xử, "Nhân loại! Chờ đến khi ra khỏi được Trừng Hải rồi, đừng nghĩ tộc ta sẽ dễ dàng tha cho ngươi! Hiện giờ ta không so đo với các ngươi!" Thương Vũ thầm nghĩ muốn gây khó dễ một phen, nhưng hơi thở áp bức kia đã đuổi theo hắn suốt cả chặn đường, hơn nữa Tử Lãnh không hiểu sao cũng đã bỏ mạng! Hắn bất chấp tất cả mới trốn thoát được, nhưng trong lúc cuống cuồng lại chạy ngược vào sâu trong Trừng Hải, nếu không phải gặp được Vân Phong hắn đã không biết phải làm thế nào rồi!
Dù là loài người nhưng dù sao cũng tốt hơn là hắn chỉ có một mình! Nếu chủ nhân của hơi thở kia muốn, cũng có mấy nhân loại này ra cản giùm! Thương Vũ do dự một hồi, nói một câu ngoan độc rồi theo sau lưng Vân Phong, đôi mắt luôn kiêng kỵ nhìn bốn phía.
"Ngươi và Tử Lãnh sao vậy?" Thương Vũ một đường đi theo Vân Phong ra ngoài, đột nhiên nghe Vân Phong hỏi vậy, lập tức ngây người, như trong nháy mắt quay lại thời điểm ấy, "Tử Lãnh… Hắn đã chết."
Ánh mắt Vân Phong khẽ trầm xuống, quả nhiên là chết rồi, sự chính xác của Linh Mẫn Ngọc Bài vốn rất cao, một khi hơi thở đột nhiên biến mất, cũng thể hiện cho việc đã bỏ mạng. Thương Vũ nói câu đó xong cũng không bao giờ lên tiếng nữa, Vân Phong cũng không hỏi nhiều, có hỏi nàng cũng sẽ chẳng biết được đáp án, bây giờ chuyện gấp nhất là làm sao ra khỏi Trừng Hải nhanh nhất có thể!
![](https://img.wattpad.com/cover/129816140-288-k389294.jpg)