Quyển 5 - Chương 47: Chân tướng xoay chuyển

2.8K 91 4
                                    

Cuộc thi đấu giao lưu của ba viện kết thúc, Nguyệt Luân đảo nhất định sẽ để lại ấn tượng tương đối sâu đậm trong lòng đệ tử Hoa Phong, mà ba viện vẫn luôn không phân cao thấp cũng nhờ lần thi đấu giao lưu này phân rõ một hai. Tụ Tinh hoàn toàn xứng đáng với vị trí số một, trong lòng rất nhiều người đều hiểu rõ vị trí số một này nhờ ai mà có đươc, chính là vị Triệu hồi sư gần như là yêu nghiệt kia - Phong Vân.

Sáng trăng sao hiếm, người của Tụ Tinh và ngũ trưởng lão cùng tụ tập trong sân. Hôm nay vừa kết thúc thi đấu giao hữu, ước chừng hai ba hôm nữa mới có thể rời đi. Từ sau khi rời đi sau trận đấu ban ngày, Vân Phong vẫn bặt vô âm tín, đám mây ảm đạm bao trùm cả sân viện, mọi người không cảm thấy được niềm vui của chiến thắng, tất cả đều lo lắng trong lòng.

“Ngũ trưởng lão, Phong Vân có thể đi đâu? Đến người cũng không thể liên lạc với nàng sao?”

Thiên Quy hỏi một câu, ngũ trưởng lão thở dài. Ông đã dùng âm bài liên lạc vô số lần, nha đầu đó không thể không nhìn thấy, nhưng nó vẫn không trả lời.

“Sư phụ, tiểu sư muội có chút không ổn.” Dung Tâm nhăn mày lẩm bẩm.

Ngũ trưởng lão hung hăng vỗ một cái lên đầu gã: “Có cái gì không ổn? Là ngươi suy nghĩ nhiều thôi.”

“Sư phụ, con...”

Dung Tâm còn muốn nói gì đó, ngũ trưởng lão giận dữ trừng mắt với gã một cái gã mới ngậm miệng, ba người khác vẫn trầm mặc. Sự bất thường của Phong Vân mọi người đều nhận thấy, rốt cuộc là vì cái gì mới khiến nàng làm như vậy, không ai lý giải được.

“Nếu có thể giúp nàng ta một tay thì tốt rồi…”

Thiên Quy nói nhỏ, những người khác đều gật đầu. Từ trước tới giờ đều là nàng giúp đỡ bọn họ, bang trợ Tụ Tinh, Tụ Tinh mới đứng số một như ngày hôm nay, bây giờ rõ ràng Phong Vân có tâm sự, nếu bọn họ có thể giúp nàng một tay thì tốt biết bao.

“Được rồi, các ngươi đừng nghĩ ngợi, với thực lực của nha đầu đó căn bản không cần lo lắng, có lẽ ngày mai sẽ trở lại thôi.” Ngũ trưởng lão đứng dậy, nói với mấy người trẻ tuổi: “Mấy ngươi các ngươi quay về nghỉ ngơi cho tốt, không quá ba ngày nữa chúng ta sẽ trở về, đến lúc đó các ngươi sẽ bận rộn đấy.”

Mấy người trẻ tuổi đều liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Ngũ trưởng lão nói cũng đúng, với thực lực của Phong Vân bọn họ căn bản không cần lo lắng, có lẽ ngày mai thôi là nàng trở về rồi. Mấy người đó lần lượt trở về phòng mình, Dung Tâm vẫn là dáng vẻ lo lắng như cũ.

Sau khi mấy người trẻ tuổi đều đã quay về, ngũ trưởng lão quay về phía viện của Tinh Vân bên cạnh nhìn một cái, sau đó tự trào cười. Có lẽ nha đầu đó không đi tìm Lãnh Mịch đâu, nàng ta không phải người lỗ mãng như vậy.

Ngũ trưởng lão vừa lắc đầu vừa đi vào trong, chốc lát sau, viện của Tụ Tinh khôi phục vẻ yên tĩnh. Trên góc tường cao nhất của viện, không gian hơi rung động, tiếp đó ba cái bóng xuất hiện, Nhị Lôi vung tay lên, hoàn toàn gỡ bỏ không gian phong tỏa. Khúc Lam Y đứng bên cạnh Vân Phong, nhẹ giọng nói: “Tiểu Phong Phong, bọn họ đều rất quan tâm nàng.”

Thiên Tài Triệu Hồi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ