Quyển 4 - Chương 86: Nụ cười đầy tà khí

3.4K 121 3
                                    

Ánh nắng ban mai rải xuống Thiên Phong Thành, trong khoảnh khắc ánh mặt trời vừa xuất hiện, tòa thành vốn an dật trở nên nóng bừng hẳn lên, Vân Phong rời khỏi cửa sổ, nghiêng mặt nhìn Hạ Thanh đang vô cùng hưng phấn, nói, "Đi thôi, đại hội cuối cùng đã bắt đầu rồi." Hạ Thanh vô cùng hưng phấn gật đầu, cuối cùng thì Đại Hội Triệu Hồi Sư cũng đã thực sự bắt đầu!

Vân Phong đẩy cửa đi ra ngoài, phía đối diện cũng đẩy ra cùng lúc đó, Diêu Mạn bật cười nhìn Vân Phong, "Thật khéo, hay là chúng ta cùng đi ra ngoài đi!"

Vân Phong lướt mắt nhanh qua chiếc nhẫn khế ước màu tím trên ngón tay trắng nõn, gật đầu một cái, Diêu Mạn mỉm cười nhìn hai chiếc nhẫn trên tay Vân Phong, "Thật muốn xem xem khế ước ma thú của ngươi là loài gì, ta chắc rằng nhất định sẽ khiến mọi người ngạc nhiên, dù sao song hệ ma pháp sư cũng rất hiếm thấy."

Vân Phong nhìn về phía trước, khóe môi khẽ giương, "Lôi hệ cũng rất hiếm thấy."

Trong mắt Diêu Mạn xẹt qua sự hài lòng, nở một nụ cười cao quý thanh nhã, "Tiểu cô nương kia gọi ngươi là sư phụ, không ngờ ngươi còn trẻ tuổi như vậy mà đã có đồ đệ."

Vân Phong nhìn lướt qua Diêu Mạn, Hạ Thanh đứng cạnh cảm thấy hơi căng thẳng, nữ nhân này mặc dù nói chuyện khách khí nhưng lời nào cũng như có gai, hơn nữa còn nhắm thẳng vào Vân Phong. Vân Phong chẳng để trong lòng, lông mày khẽ nhướn, "Có đồ đệ là một chuyện đáng tự hào."

Hạ Thanh nghe như vậy trong lòng cảm thấy lâng lâng, đây là lần đầu tiên Vân Phong tâng bốc nàng trước mặt người khác như vậy, vẻ mặt của Diêu Mạn cứng đờ, "Ha ha, nói cũng phải, ta chắc không gặp được một đồ đệ ưu tú như vậy."

Vân Phong cười ha hả, đưa tay niết bóp gương mặt của Hạ Thanh, "Học sinh ưu tú như vậy đâu phải muốn gặp là được, ngươi nói xem phải không?"

Ngũ quan Diêu Mạn hoàn toàn cứng đờ, Vân Phong quăng cho nàng ta một nụ cười lạnh nhạt, mang Hạ Thanh cùng đi xuống lầu, vẻ mặt cao quý của Diêu Mạn  như bị băng liệt, nàng thật sâu hít hơi, cũng u nhã bước xuống lầu, nhưng trên mu bàn tay đã ẩn ẩn hiện gân xanh.

"Sư phụ, hình như người kia sắp muốn bạo phát rồi." Hạ Thanh quay đầu lại cẩn thận nhìn vẻ mặt của Diêu Mạn, Vân Phong cười vô tâm, ngươi dám buông lời đâm ta thì ta đâm lại mà thôi, lại nói Hạ thanh thực sự là một đồ đệ đáng kiêu ngạo, đâu phải ai cũng có thể trở thành Triệu Hồi Sư.

"Vân Tiểu Thư." Một tiếng gọi làm Vân Phong quay lại, Linh bước ra từ một chỗ khuất đi về phía nàng, nhìn nàng cười rực rỡ, y phục trên người vẫn rất thẳng thóm sạch sẽ, Vân Phong thậm chí nghĩ rằng có khi nào mỗi ngày hắn thay một bộ đồ mới không.

"Diêu Tiểu Thư." Linh thấy Diêu Mạn cũng bước tới liền lịch sự chào hỏi, Diêu Mạn cười, "Hôm nay Linh tiên sinh cũng bận rộn nhỉ."

Linh cười máy móc, "Thân là nhân viên tiếp tân, đương nhiên là ta phải bận rộn rồi, mà Diêu Tiểu Thư này, Điện Chủ Thiên Tuyết Điện đã tới rồi đấy, Diêu Tiểu Thư không tới chào hỏi một tiếng sao?"

"Cái gì!" Đáy mắt Diêu Mạn xẹt qua tia sáng vui mừng, âm điệu cũng cao hơn bình thường, Linh cười khúc khích nhìn nàng, "Vừa đến Thiên Phong Thành hồi hôm qua."

Thiên Tài Triệu Hồi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ