“U gia chủ, dáng vẻ ông kích động như vậy thì chắc là U Bạch đã lấy được thành tích tốt rồi nhỉ!” U gia chủ đang ngẩn người, bỗng nghe thấy người khác hỏi thăm mới lấy lại tinh thần. Lúc này ông ta mới phát hiện là mình đã nhổm dậy khỏi ghế, sau đó ông ta mới lập tức ngồi xuống, mặt cúi hơi thấp, trong lòng lại như có tiếng trống không ngừng vang lên.
Không ngờ U Nguyệt cũng tham gia, sao gã lại vào trong Nội viện được? Chỉ với một chút thực lực thế kia thì gã thành đệ tử quan môn của ngũ trưởng lão bằng cách nào? Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Chuyện này là sao đây? U gia chủ bên này liên tục thay đổi tâm trạng thì trên đài cao Nội viện, cuộc thi đấu xếp hạng đã chính thức mở màn.
Hai mươi người chia làm mười nhóm số, số được đặt trong một cái rương mở rộng, hai mươi người sẽ tiến lên rút số theo thứ tự. Vân Phong và U Nguyệt là hai người xếp cuối hàng nên cũng không hề sốt ruột, rút số nào cũng được, nếu như hai người phải đấu với nhau thì cũng chỉ có thể coi như đây là một chuyện xấu thôi. Vân Phong nhìn thấy không ít người quen trong số hai mươi người này, bốn người thuộc phe tam trưởng lão ở trong sơn động hôm đó cũng có mặt hết ở đây, phe tứ trưởng lão thì có U Bạch, còn những đệ tử khác thì hoàn toàn xa lạ.
Mấy người Thiên Quy đứng gần nhau cũng đã chọn xong số thứ tự của mình, họ không có đối đầu với nhau nên đều thở phào nhẹ nhõm. Thấy Vân Phong còn chưa rút, Thiên Quy không khỏi chú ý bên này thêm vài phần, Hoa Linh cũng đang âm thầm quan sát Vân Phong. Nàng có thể tiến vào môn hạ của ngũ trưởng lão có phải là bất ngờ không? Khi tin tức truyền ra, không ít đệ tử đã cảm thấy kinh hãi, mặc dù không biết nàng có thật sư là Triệu hồi sư hay không, nhưng thực lực của Vân Phong là rõ như ban ngày.
“Nàng ta sẽ đấu với ai thế?” Hoa Linh nhìn Thiên Quy rồi hỏi. Nếu như ván đầu tiên là Thiên Quy đấu với Phong Vân thì sao đây? Tuy Quy sư huynh rất lợi hại nhưng Phong Vân kia cũng không phải là kẻ tầm thường, nếu như Quy sư huynh xảy ra việc gì đó ngoài ý muốn thì đúng là mất mặt lớn rồi.
“Tỷ quan tâm ả ta đấu với ai làm gì, không đấu với tỷ là tốt rồi nhỉ!” Người nói chuyện là Ngọc Cẩm. Sau khi bị Vân Phong giáo huấn một trận, nàng ta đã có bài học xương máu nên mấy ngày nay rất ít đi gây chuyện, ngược lại còn tập trung tinh thần vào việc tu tập, nhờ đó mà thực lực cũng tăng lên thêm một chút. Vốn dĩ lần thi đấu xếp hạng lần này, nàng ta không có tư cách tham gia nhưng sau khi thực lực tăng lên lại có thể đánh tới gần sát biên, có được danh ngạch tiến vào vòng trong cuối cùng.
Ngọc Cẩm nhìn số thứ tự của mình, là số năm. Nếu như Phong Vân rút trúng số năm thì… Hừ! Lần trước Phong Vân dám làm mình mất mặt như vậy thì lần này đúng là cơ hội để đòi lại. Nàng ta phải cho Phong Vân nếm thử cảm giác mất mặt là như thế nào.
“Tiểu sư muội, đến lượt muội kìa.” Dung Tâm cười ha hả đi tới bên cạnh Vân Phong, nhỏ giọng nói một câu, ánh mắt còn nhìn Khúc Lam Y ở một bên đài cao. Gã vẫn thích gọi nàng là “tiểu sư muội” hơn, như vậy mới thân thiết, kêu tên thì còn gì là thú vị nữa. Dung Tâm tự cho là giọng nói của mình đã nhỏ lắm nhưng Khúc Lam Y vẫn nghe thấy toàn bộ, chỗ huyệt Thái Dương cũng giật giật mạnh vài cái. Tốt, tốt lắm! Đợi sau khi thi đấu xếp hạng xong, hắn sẽ để tên nam nhân kia biết kết cục khi gọi “tiểu sư muội” là cái gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/129816140-288-k389294.jpg)